1.
Coi Như Lời Cuối
Anh không hề làm em buồn sao em nỡ nói “không còn thương anh!”? Hay là anh đã làm thinh khi em buổi sáng vô tình đi qua. Tiếng chào xưa dọc đường xa, quả anh quên mất “người ta” bây giờ…
Em vô tình, thật hay mơ? Anh đâu có biết em ngờ ngợ ai. Thật tình anh như mây bay và em ngọn gió một ngày bão dông. Xưa, em là đóa hoa hồng, nay em, anh thấy một vòng khói tan. Sáng, em, đi đó, ngỡ ngàng, em như người lạ, anh càng người dưng!
Có khi nói cũng đau lòng, mà em biết chớ mình không còn gì. Tấm lòng anh, tấm lòng si, lửa nung nắng gột, còn gì nữa đâu? Hôm nao anh đứng cúi đầu khi em con mắt chao chao buồn buồn. Tuổi mình hai cọng khói sương, phải chi như đũa mình còn so đo…
*
Em ơi thật nhé không ngờ khi em giận lẫy anh mờ tâm tư. Hôm nao hứa chẳng tạ từ, cũng hôm nao đó em từ tạ anh!
Thì thôi nói nữa cũng đành, anh làm mặt lạ vô tình tại em…
2.
Coi Như Tùy Bút
Chiều. Lạnh quá. Ôi chiều lạnh quá. Đang mùa Xuân mà lạnh quá em ơi. Hình như năm nay trời có chuyển trời, hết động đất lại rồi động đất. New Zealand, Vân Nam, tiếp Nhật. Cuộc tang thương chớp mắt…đã chiều! Tunisia, Ai Cập lêu bêu. Rồi Libya rào rào tiếng súng. Trời, đất động, cuộc đời biến động, lạnh làm sao là những buổi chiều!
Em nghe kìa, bầy quạ đang kêu. Chúng thảm thiết chắc là lạc bạn. Một góc trời đen, ngày đang hết nắng, bầy quạ ơi buồn lắm, bay đi!
*
Em hỡi em, anh mới nói gì? Có phải trời mưa nắng đôi khi, lòng bất chợt cũng đôi khi mưa nắng? Chiều lẳng lặng, không nói gì cũng lạnh…
3.
Good Morning M
Rồi buổi sáng! Lại thêm buổi sáng. Nhật tân mà…vẫn giống hôm qua. Vẫn sương mù. Vẫn gió. Sa sa. Hoa hé nụ và chờ sương tản. Và buổi sáng, đó là buổi sáng!
Ở Mỹ không nghe gà gáy sảng. Không nghe chim sẻ kêu trên mái ngói khít khe. Giọt mù sương nhỏ giọt e dè. Tay đã lạnh, hứng mù sương lạnh tiếp…
Tách nước trà tỏa bay khói đẹp, đẹp như mơ, như chửa bao giờ mình hạnh phúc trong một thời quá khứ. Nói như thế chẳng qua bào chữa cái bình yên ta không tạo cho ta mà thật thì sau một cuộc can qua mình đón nhận như Trời ban. Im lặng!
Em em à, lát đây trời nắng, một câu chào và một cành hoa thắm trao em. Anh sẽ đi trên lối cỏ êm đềm. Anh vẫn nhớ em từng hơi thở một…
Nghĩ tới nắng – nắng bình minh trong suốt. Nghĩ tới em tóc mượt hoa cài. Sáng bây giờ cũng là sáng ngày mai, nếu anh chết thì câu chào em không cũ…
Good Morning hỡi Người-Tôi-Yêu-Dấu!
4.
Thử Nghiệm Lời
Mỗi người có cái-gì-riêng để giữ. Anh giữ hồn anh, em giữ hồn em. Hồn không phải cát bụi nên không thể hòa chung cát bụi. Người ta nói Tâm Hồn, mình hãy nghĩ đó là Trái Tim!
Trái tim đập là ta còn sống. Trái tim ngừng, mất cái nghĩa Riêng Chung! Làm Lịch Sử thì không phân biệt và trên đời chỉ có chị em Hai Bà Trưng!
Anh với em không làm Lịch Sử, chúng ta làm Người-Tị-Nạn đi chơi. Không chỉ chúng ta mà triệu người đã thế. Vào sòng bài, mỗi người có Niềm Vui!
Ta hãnh diện vì chúng ta bỏ xứ. Vợ với chồng mỗi Đạo đi riêng. Từng anh em từng Phong Trào, từng Đảng. Chuyện Nước Nhà chờ đợi một Nhân Duyên!
Và đường đời giống như Xa Lộ, là Free Way, mình tự do bay. Chữ Cộng Hòa nghĩa chi không nhớ. Chữ Vợ Chồng na ná chữ Phân Ly!
Mỗi người có cái-gì-riêng để giữ, cái Chung là Chung Sự nay mai…Giọt nước mắt có tươi cây cỏ cũng là Niềm Vui Riêng ta thấy được từng ngày!
Ai đã khóc một lần cho thỏa, hiểu rồi chăng Giọt Lệ Chung Tình? Chung và Riêng nằm giữa cõi Nhân Sinh mà quay mặt…không sát lưng giùm chút!
Hình như bài thơ này tôi làm chưa được? Hình như câu nào cũng đắng nghét tâm tư…