Trên những con đường em đã đi qua
Trong những quán xá ta đã ngồi
Trong những căn phòng ta đã yêu nhau
Như một bài hát đã cũ
Một mai ta xa nhau
Chỉ còn những nụ cười
Ký ức buồn như nước mắt
Em ra đi và anh cũng ra đi
Căn nhà quạnh hiu
Không còn ai đợi ai
Không còn ai chờ ai
Đã hơn mười đêm rồi
Ngày đổ sụp dưới chân anh
Anh chôn vùi anh trong những cơn động đất
Anh tan nát tim anh trong những cơn sóng dữ
ở tận nơi xa kia là một đất nước
nơi ấy mặt trời vẫn mọc
rực rỡ khốc liệt trên điêu tàn
Hơn Mười ngàn cuộc chia ly
Mười ngàn cuộc chôn vùi trong cát bụi
Anh nhớ em nhớ em
Anh tìm em tìm em
Trên những ngày mưa xám
Em đã ra đi . . . ra đi mãi mãi
Missing missing những cáo thị lạnh tanh
Em mất biệt trong trí nhớ hoang vu của anh
Đã hơn mười ngày rồi
Cả cuộc đời anh là đêm tối
Đừng ngân lên bài ca buồn nữa H ơi
Ta đã xa nhau lâu rồi
Ta đã chôn vùi đời nhau lâu rồi
Trước khi cơn địa chấn ập tới
Trước khi con sóng thần cuốn đi
Cả một Dân tộc bần thần
Cả một Đất Nước đau đớn
Làm sao anh có thể buồn hơn được
Khi em đã ra đi
Khi em đã mất đi
Em chỉ là một trong hơn mười ngàn cuộc chia ly
Đầy nước mắt . ,. .