1.
Phơn phớt xuân
phơn phớt xuân
lay phay mưa
ngõ quê ươm mật giao mùa xanh non
hội người thơm áo
tình son
đất trời nhập hội vuông tròn cảnh xuân
lại về chút nhớ tình nhân
vừa nghe thơ mộng chảy tràn lối xưa
em hương sắc tận bây giờ
cho tôi
ngày cũ
tình xưa
nhớ về
2.
Tháng Ba Xanh
thât lạ tháng ba
mưa
dòng sông Ðông, phù sa ngoi ngóp lục bình trôi xuôi về phía biển
bóng núi cô don in vệt xám nhấp nhô cùng mặt hồ lan lan sóng gợn
mưa Miền Ðông ngà ngọc nhánh su non.
dịu dàng tháng ba
lá mía, lá mì reo mừng khúc đồng dao mùa mới
lưng đồi xanh Ma Thiên Lãnh nụ nõn cành xuân phơi phới
ươm nắng mùa vàng ban mai bao la
ngà ngọc tháng ba
trời xanh mây lãng dãng
lang thang hồn chiều thoang thoảng hương hoàng lan
mơ hồ đâu đây hương tóc ngày tình yêu lên tiếng
môi hôn nồng nàn
miên man miên man
nồng đượm tháng ba huyền thoại
tình yêu theo mùa về sưởi ấm nét môi đơn
3.
Lên núi
mùi thiền thoang thoảng
chiều lên núi
mây xám ngời thu, nhàn nhạt rừng
lá chen dốc đá chông chênh lối
ngực phập phồng sương – cây cỏ rưng rưng
nhiều đêm
mơ về một tình yêu xanh
tỉnh giấc, vẫn hoài chăn gối lạnh
buồn lắm!
đêm một mình – phố vắng
ừ thôi!
lên núi
gặp mông mênh
đất thấp – nhà cao em khuất lấp
lên núi thử làm hòn vọng phu
chênh vênh phận bạc đùa duyên kiếp
nắm níu xuân tình
thu vẫn thu!
lên núi mùa nầy mưa lay phay
ngở ấm hồn côi
mây sướt mướt
đêm quấn quít từng dấu chân đơn độc
em một mình
xuống
núi vẫy tay
12-08-2008
4.
Bóng Nhạn
lá đã vàng hơn ngày năm cũ
lất phất mưa lay láy giọt mi nhòe
em chín sắc mồng tơi chiều thu vỡ
mưa đầy nỗi nhớ hạt còn treo
nắng trốn phương mây- thu lãng đãng
tình trốn phương người lạc tiếng oanh
mưa ướt vườn xưa thương cánh nhạn
bạt gió lưng trời
vời vợi vô thanh.
mây trắng phương người
anh trắng hồn em – xám cuộc tình
trắng tóc
chải niềm mơ ước cũ
còn không!?
dan díu sợi phù sinh?
5.
Giã Ca
nửa chiều ngủ với chân mây
nửa khuya thức với tiếng chày vọng canh
thập thình giã ngọn tình xanh
hoa sương xòe nụ
giục bình minh lên
tan chưa bóng nhớ - hình quên
cơn mơ ảo giác bồng bềnh
tương tư?
biết mai thức với tạ từ
lơ mơ hồn phách giữa hư thực ngày
đành thôi
bứt ngọn tình gầy
đáy u mê lịm những đày đọa nhau
nửa ngày
chưa hết câu chào
bước ra tím ruột
bước vào ngu ngơ