Chiều nay rảnh rỗi, em lại tìm đọc cuốn nhật ký của hai vợ chồng mình hơn ba mươi năm về trước. Đó chỉ là một cuốn tập vở cũ kỹ, giấy đã ố vàng. Hai đứa ghi nhật ký chung, khi mực xanh, lúc mực tím, có cả bút chì nữa. Bây giờ, chữ viết đã phai màu, hoen mờ, em vừa đọc vừa đoán mới rõ câu. Từng trang nhật ký, ghi lại những cảm xúc buồn vui, hờn giận, yêu ghét; cả những nhọc nhằn, gian khổ; gợi nhớ về một quãng đời khó quên của chúng mình.
Thuở ấy, em là cô gái đôi mươi, ngây thơ, trong trắng, yêu anh bằng một tình yêu thánh thiện đầu đời và duy nhất. Vậy nên, em rất hồn nhiên với tình yêu dạt dào, ắp đầy tim mình. Bằng những cánh thư tình, kẹp giữa những cuốn tiểu thuyết, anh trao em qua những tối hẹn hò trên đường làng, dưới ánh trăng, tình yêu cứ thế lớn dần, lớn dần lên. Chuyện tình của chúng mình bình dị, đơn sơ mà ngọt ngào như những viên kẹo ú anh vụng về, lóng ngóng trao em mỗi lần gặp nhau. Thế rồi cuộc tình đằm thắm, trong veo ấy đã tất yếu đơm hoa kết quả bằng một ngày cưới. Và hai ta hồn nhiên thành vợ chồng, khi chưa hề có chút mảy may chuẩn bị tâm thế cho chuyện hôn nhân gia đình, cho bổn phận làm dâu làm rể, đặc biệt để làm cha làm mẹ...
Vì thế, mới chân ướt chân ráo về làm dâu một thời gian ngắn, đã bắt đầu phát sinh những va chạm nho nhỏ giữa cha mẹ chồng và con dâu còn quá khờ dại. Em hiền lành, khúm núm chịu đựng. Còn anh ở cửa giữa… chịu trận. Khi những căng thẳng dày lên, em thường xuyên buồn bã về nhà cha mẹ đẻ, anh đã “liều mạng” tính chuyện ra riêng. Trong hoàn cảnh là con trai duy nhất, em hiểu rằng đó là quyết định chẳng dễ dàng gì đối với anh. Cha mẹ đã mắng anh là “đồ con bất hiếu, đội vợ trên đầu”!? Họ hàng gièm pha, càng như đổ thêm dầu vào lửa trong cơn tức giận của mẹ cha. Nhưng anh vẫn dứt khoát với sự chọn lựa của mình. Em chỉ biết im lặng theo anh. Em thầm hiểu anh muốn bảo vệ em, bảo vệ tình yêu, hạnh phúc của chúng mình. Nhưng em cũng cảm nhận nỗi ưu tư, dằn vặt của anh về bổn phận làm con, về chữ hiếu. Dù sao “túp lều tranh” cũng đã sẵn sàng để đón “hai trái tim vàng”. Thế là ra riêng. Em vừa mừng vừa lo.
Kể từ đó, chuyện cơm áo gạo tiền mới khởi sự quăng quật hai ta. Bầm dập, tả tơi. Em hết may vá, đến buôn gánh, bán bưng. Tới khi mang bầu con đầu lòng, “bụng thè lè” vẫn phải chạy chợ. Còn anh, hết làm nông dân bất đắc dĩ, đến nhảy tàu buôn chuyến. Sẽ không thể nào quên được cái ngày anh suýt chết chìm theo ghe mía bó trên sông Hàn trong cơn bão số hai năm ấy. May mắn, anh đã trở về bình yên, nhưng chút vốn còm thì mất sạch. Rồi những đứa con đã chào đời trong cảnh thiếu trước hụt sau như thế. Và, cái nợ cơm áo gạo tiền cứ rượt đuổi lòng vòng như trêu ngươi.
Vậy là giấc mơ đổi đời bùng cháy. Đành nhắm mắt làm liều cuộc “Nam tiến” cầu may. Vợ chồng, con cái dắt díu nhau đón xe vào thành phố. Buổi đầu, chúng mình, những người nông dân quê mùa lớ ngớ giữa phồn hoa phố thị. Ăn nhờ, ở đậu, làm thuê, làm mướn; tiện tặn, ky bo, góp nhặt từng đồng dành dụm cho các con ăn học. Xây xẩm. Hụt hơi. Mà vận rủi không chịu buông tha, cứ đeo bám như ma ám. Đó là cái ngày “trời sập” của hai ta. Ky cóp, chắt bóp, ăn nhín nhịn thèm, gom góp nhiều năm trường mới được vài cây vàng, định mua một mảnh đất nho nhỏ, đùng một cái mất trộm sạch sành sanh. Trắng tay! Em chết đi, sống lại; anh lơ lửng, mất hồn. Em quắt héo, ốm o; anh tong teo, hốc hác. Nhưng chúng mình vẫn vỗ về, an ủi nhau, dìu nhau đứng lên, để củng cố niềm tin cho các con, mà chân mình cứ muốn khuỵu xuống, mà lòng mình chênh chao như mất phương hướng.
Rồi những hục hặc, cãi cọ cũng đã xảy ra. Một lần như thế, vì thiếu kiềm chế, em lỡ lời khiến anh bị tổn thương, anh buồn bã tột cùng, im lặng vơ vội mấy bộ quần áo, định... bỏ đi. Đến lúc ấy em mới giật mình hoảng hốt, chặn anh lại, rồi quỵ xuống, khóc như chưa bao giờ được khóc. Phản ứng chưa từng có tiền lệ ấy của anh làm em thật sự sợ hãi. Em yêu anh đến “tận xương tuỷ” kia mà! Nhìn em khóc, anh ngồi phịch xuống, vẻ mặt đớn đau tột cùng. Em hiểu rằng lòng anh cũng đang tan nát vì tiếng khóc thống thiết của em. Rồi anh ôm em. Yên lặng. Yên lặng để cảm nhận một tình yêu kỳ diệu đang ngấm vào nhau, tan trong nhau.
Chiều nay, đọc xong trang nhật ký cuối cùng, em lại khóc. Khóc thương chúng mình đã chịu nổi ngần ấy khốn khổ. Khóc mừng chúng mình vẫn dành cho nhau một tình yêu bền chặt, bất chấp hoàn cảnh, bất chấp thời gian. Khóc vui vì các con đã trưởng thành và nên người. Anh ạ, nước mắt sung sướng ngấm vào đôi môi em chiều nay sao ngọt ngào quá đỗi!./.