tưởng tiếc Phạm Công Thiện
tịch dương
giọt rụng cháy tàn
đỉnh cao hy vọng
hoang mang vực sâu
niềm chờ đợi
hóa cung sầu
chạy tìm vô thể
về đâu người ơi!
tâm tưởng
vỗ cánh tung trời
tuyệt vời hố thẳm
chơi vơi lời kinh
vô ngôn
tính thể hiện hình
đường không con đường
lặng thinh ra đi…
TN 3/2011