Ta hãi quá khung trời bệnh hoạn, nước lũ bỗng trôi về mênh mông
Người đàn bà góa ngồi lên rệu rã, trên đồng ôi ! nước đã trắng đồng
Con ma phóng đãng thắp lửa ma trơi, giấc ngủ ngày chập chờn qua vũng tối
Hỗn độn ! hỗn độn họ và tôi, cùng bài kinh chiều sám hối.
Nắng không có chỗ trong phòng tân hôn tối, bầy én bay đầy chỗ tôi nằm
Đâu có non bồng hay nước nhược, con người hay bày điều trăm năm
Cứ sống vội vã và nhặt từng xu nhỏ, nhặt thương nhặt nhớ dưới trăng rằm
Hãy dỗ giấc ngủ vùi sau liếp cửa, và chăm tưới gốc hạnh trong vườn
Hãy nhốt chặt sân si vào kho lẫm, đừng thay tên đổi họ nhiễu nhương
Ta từng có những ngày chạy trốn, lời bướm ong lừa lọc thiên đường
Và tha thứ chưa từng bám rễ, trong con tim chưa biết yêu đương
Đừng làm mặt lạ như sáng nay giữa chợ, biết bao người đã nhận diện ra ta
Nhét hổ lốn vào tâm thức hẹp, thì trách sao không mãi sa đà.......