Cơn bão đang trườn qua bụi cỏ gai trước nhà. Mấy cây cà dại đu đưa, lắc theo vũ điệu đầy ngẫu hứng. Thiên nhiên bắt đầu khởi động những động tác đầu tiên cho một bữa tiệc điên cuồng.
Cơn bão đã đến.
Trước cơn bão thường có một thứ mùi là lạ. Cái mùi ấy, ngẫm ra có lẽ giống mùi của cánh đồng lúc đã thu hoạch xong. Chỉ là vương vãi những gì còn sót lại. Mùi của cơn bão đem đến sự lo âu trong mắt người nhưng nó khanh khách tiếng cười của đám trẻ con vô tư. Gió cuốn về phía sau, những cơn lốc mini. Người lớn vội vã trốn chạy vào nhà. Trước cơn bão, tất cả như đang thu vén lại.
Cơn bão.
Một căn bệnh viêm loét của trời và đất. Cái dạ dày sông núi đang sôi lên bệnh tật.
Người đàn bà thấp bé, chừng ngoài 30 tuổi ngồi trong bếp. Đó là một người đàn bà đẹp, khoé miệng hơi nhếch lên bướng bỉnh như thiếu nữ. Giá như bên cạnh hay đằng sau bà ta có một bức Mùa thu vàng của Levitan thì dù đó là tranh chép mọi thứ vẫn cứ hài hoà. Nhưng không, sau bà, là cửa sổ. Sau cửa sổ, là một cơn bão. Cơn bão mầm non đang dọn dẹp hết bụi bặm nên trời có vẻ quang đãng lạ thường. Bà thở dài, làm như nuối tiếc nắng hanh, khô lạnh đã qua hoặc cũng có thể sợ cơn bão trưởng thành sắp tới.
Có những kiểu thời tiết thật lạ lùng. Nếu trời không nắng sao không cứ mưa? Nếu trời không gió sao không khô hanh? Hoặc nếu tất cả chìm trong một kiểu khí hậu khắc nghiệt như sa mạc, cũng là một cách để tiếp sức cho những chán nản khác nhau. Nơi nay, 4 mùa rõ rệt. Mùa đông rất lạnh, mùa thu rất buồn, mùa hè nóng bỏng và mùa xuân đầy hoa. Chỉ có điều, thỉnh thoảng hay có bão. Cư dân ở đây thường chán nản vì bão. Họ hay than vãn vì điều đó. Họ sống trong bầu không khí yên ổn quen đến nỗi chỉ cần một chút thay đổi đột ngột trái khoáy trong mỗi mùa khác nhau sẽ làm cho họ khó chịu.
Cơn bão đến. Người giàu rụt cổ lại trong nhà. Người nghèo lo gia cố lại nhà cửa. Người không nhà không cửa thì lo tìm chỗ trú.
Chẳng ai mong chờ những cơn bão.
Ngôi nhà của người đàn bà nằm trong khuôn viên rộng có hoa lá. Nhà đá trắng, sơn đỏ. Những dây thường xuân leo trên đám cột đầy những nét chạm trổ vụng về nhưng cũng có hồn. Ngôi nhà như một lâu đài cổ tích. Chắc chắn đây là một gia đình giàu có, và họ chẳng cần phải lo lắng nhiều về cơn bão. Căn nhà của họ đủ vững vàng. Tuy thế, vẻ mặt của người đàn bà không vui. Có thể vì sự khó chịu của thời tiết do cơn bão đem lại.
Một người đàn ông trung niên bước vào nhà, ông ta mặc trang phục công sở, bụi bám vài chỗ. Người đàn ông rất gầy và cao. Tưởng chừng như ông ta không bao giờ được bữa ăn ngon. Khuôn mặt gầy, dài ngoằng như mặt ngựa. Nụ cười khắc khổ, khó chịu, nhưng giọng nói của ông ta lại êm ái lạ lùng.
Nếu trên đời có người đàn ông như ông ta, hẳn chuyện Trương Chi cũng phải là một chuyện có thật.
- Bão rồi em ạ. – ông ta nói.
Thanh âm hổn hển của ông ta làm không gian trong căn phòng căng ra như một cái bánh phồng tôm đang rán trên bếp. Người đàn bà cười bình thản. Không thể đoán được bà ta đang cảm thấy gì.
- Chắc đêm nay sẽ có gió lớn. – bà nói.
- Bão gió đến khổ - Người đàn ông thở dài.
- Ừ, chẳng biết ở quê có ổn không?!
- Em cứ lo lắng chuyện ở quê làm gì.
Người đàn bà thở dài, không nói gì thêm, bước vào nhà trong. Một khuôn mặt thiếu niên lướt qua bà. Đôi mắt trong trẻo vẫn còn rất đen ấy dừng lại một chút nơi bà rồi đi ngay.
- Con đi học về rồi - Cậu thiếu niên nói.
- Ừ - ông bố lạnh nhạt.
Cậu thiếu niên lên cầu thang, tiếng bước chân kéo dài ra như người ta kéo một sợi mì. Giả như tất cả chỉ là một ảo ảnh, thì có lẽ những tiếng giày của cậu miết trên những bậc thang đá là những âm thanh để ghi nhớ ảo ảnh ấy. Bước đi không nặng nề nhưng ì ạch, thể hiện một con người yếu đuối, thường hay ỉ lại. Cặp môi ướt của cậu cũng nói rõ điều đó. Đôi mắt quá buồn khác hẳn vẻ giàu sang êm ả của căn nhà này. Một đôi mắt buồn. Điều đó thật đáng ngạc nhiên!
Cơn bão có vẻ không có tác động đến cậu nhiều. Ở cái độ tuổi ấy, còn gì có thể tác động được đến cậu ta quá nhiều, ngoại trừ tình yêu. Cậu nằm phịch xuống giường. Úp mặt thở dài.
Người đàn bà bước vào phòng cậu, không gõ cửa. Bà cứ đứng như thế nhìn lên giường, hay nói đúng hơn là nhìn lên tấm thân dài thườn thượt của người đàn ông non nớt trên giường.
- Dì muốn gì nữa? - cậu bé nói.
Người đàn bà không nói, đi thẳng lại giường cậu, lôi dưới nệm ra một chiếc quần chip màu hồng, tiệp màu với bộ đồ ngủ bà đang mặc trên người, sau đó lững thững đi ra. Cậu rúc đầu sâu hơn vào dưới gối. Ngoài trời gió gào thét điên loạn hơn. Những con côn trùng im bặt tiếng từ lâu. Nếu trời giải được hết các nghiệp chướng, phải chăng nhân gian không còn khổ ải nữa?! Tuổi trẻ vật vã, tự do trở thành thứ loạn luân lấn lướt tất cả.
Họ ăn cơm với nhau, không nói chuyện vì ông bố không thích thế. Đó là thói quen. Người đàn bà nhìn ra ngoài trời thở dài, bà lo đến chuyện ở quê, nhưng bà cũng không nói gì cả vì chồng bà không thích thế. Đó là thói quen chăng? Cậu con trai ngồi cắm mặt ăn, như bỏ ngoài tai tất cả tiếng gầm gào của gió, tiếng mưa lộp bộp rơi. Chắc đó cũng là thói quen.
Cơn bão trườn qua nóc nhà họ.
- Con đã nộp hồ sơ thi đại học chưa? – ông bố hỏi.
- Dạ rồi - cậu con trả lời.
- Lát con qua phòng khách cho bố và dì hỏi chuyện.
- Vâng thưa bố.
Họ lại lầm lũi ăn cơm.
Hai vợ chồng họ ngồi đối diện với cậu con trai.
- Bố muốn con thi Kinh tế, thay vì dính vào mấy thứ vô bổ. – ông bố nói.
- Con đã đăng kí thi vào khoa triết rồi.
- Mày cãi tao à? – ông bố gầm lên.
Người đàn bà kéo chồng ngồi xuống.
- Thôi con lên phòng đi – bà ta nhẹ nhàng nói với cậu thiếu niên.
Cậu con trai lại miết từng bước chân trên cầu thang. Ông bố vào phòng đóng rầm cửa lại.
Buổi đêm, bão đã lớn dần. Tưởng chừng như cây cối quanh nhà đều đổ gãy hết. Tiếng kẽo kẹt của thân cây xiết vào nhau. Gió ầm ào, gào xé nát cõi lòng đơn độc của những kẻ tha hương run rẩy, của những điêu man trong giới linh lương mê hoặc.
Cậu con trai nằm vật trên giường. Người đàn bà lại mở cửa bước vào. Câu trai lấy gối ném vào người bà ta nhưng bà cứ đứng trơ như tượng đá.
Mọi thứ lại tiếp diễn. Những thứ bùa mê của một thế giới đã không còn tồn tại trên những thực thể điển hình hiện sinh. Vậy là đã chết cả rồi. Đã chết từ trong cốt lõi vô ưu của nó.
Thật tội nghiệp!
Cơn bão đi qua, quét đi tất cả. Chỉ còn những con người còn sống là vẫn vậy. Cơn bão.
Bên phòng đọc sách, người đàn ông khắc khổ có khuôn mặt ngựa ấy, đang đọc cuốn Lôi Vũ của Tào Ngu. Đọc sách mà tâm không tĩnh. Ông đang suy nghĩ về tương lai của đứa con mình.
Đứa con đang khóc bên trong một cửa sổ khác. Cơn bão vẫn ứa lại nơi nóc nhà họ…/.