1- Vợ chồng Tư Bỉnh, Hai Chi thuộc số may mắn trong xóm Ngọn. Nhiều đôi vợ chồng trẻ ở xóm Ngọn bị vỡ kế hoạch sinh đẻ, đã sinh hai đứa gái lại đâm liều mót đứa con trai, nhưng đứa thêm, vẫn gái. Đằng nầy Tư Bỉnh, Hai Chi, ngoài con Bồng con Bềnh, đứa được đẻ ráng lại là thằng con trai bụ bẫm – thằng Phất Phơ – càng lớn tóc càng xoăn, miệng rộng hoạc với hai chiếc răng lòi xỉ, da ngăm ngăm, dáng cao ráo hao hao Tư Bỉnh.
Gia đình ba con. Năm hai mươi tuổi, con Bồng được gia đình làm đám gả xong mau mau theo chồng về xứ nuôi tôm nước mặn xa mị dưới Viên An. Con Bềnh vụt lớn lên thành thiếu nữ, gương mặt bầu bĩnh, ngăm ngăm, tai đeo bông toòng teng, tóc buộc đuôi chồn. Khi con Bồng xách gói theo chồng, con Bềnh giỏi giang đảm hết công việc trong nhà, ngoài đồng thay chị, thỉnh thoảng ban ngày chèo vài cuốc đò phụ giúp thằng em trai Út.
Mỗi tháng Phất Phơ được xóm ấp phân cho một cữ đò mười lăm ngày. Quãng đường đưa rước khách từ đập ngăn mặn ra tới vàm rạch Ngọn, ngắn thôi ; xa hơn chút nữa, đò vượt qua sông Cái mỗi lần tàu chạy tuyến Cà Mau – Sông Đốc thả khách xuống bên kia xóm Lung Ngang.
Khách quen thích đi đò do Phất Phơ đưa rước hơn con Bềnh hoặc chủ cữ đò khác. Phất Phơ nhanh nhẹn biết lao lách ra vào bến, lái vững, lại quạt hai mái chèo thật mạnh, xuồng lướt băng băng...
Vợ chồng Tư Bỉnh, Hai Chi yên tâm vì so với thời đi ghe hàng bông rong ruổi bán buôn trên sông nước – thời Tư Bỉnh lái máy đuôi tôm, Hai Chi thổi kèn nhựa rao hàng – thời sinh con Bồng, con Bềnh – đời sống hiện giờ khấm khá hơn một trời một vực. Lại có nhà cửa yên ấm trên bờ. Cộng với ba mẫu ruộng thuần cây lúa, gia đình Tư Bỉnh, Hai Chi mỗi năm nắm chắc năm mươi tấn lúa như chơi.
Lúa. Ôi thôi là lúa. Sạ hạt không lâu, lúa trổ bông rồi ngậm sữa nặng trĩu ; lúa cong trái me ; lúa chín vàng đồng. Hương lúa len vào vườn, vào nhà. Cắt lúa xong, đồng phơi ra thênh thang những khoảng rạ. Mùi rơm rạ, mùi hạt lúa mới tuốt khỏi thân nằm vung chùng ngoài sân, trong nhà, xông lên tận mũi. Trên mười năm bắt cánh đồng quay hai vụ, Tư Bỉnh, Hai Chi hít thở hả hê, đằm sâu hương lúa mới.
Thu hoạch xong một mùa vụ, nhà Tư Bỉnh, Hai Chi thường có khách lui tới chơi. Phần lớn là cánh đàn bà xóm Ngọn: Chị Tư Nhạn vợ liệt sĩ, chị Sáu Lời vợ Đạo diễn sân khấu Lê Bửu về hưu, cô Tú Liên Mụ Vườn... Vốn chiều vợ biết tính toán làm ăn, làm tuồng sức mà không động não đến già đời vẫn còn nghèo, Tư Bỉnh nhát rượu nhưng cố ngồi có mặt phụ vợ làm chủ xị. Hai Chi say xỉn cuốn hết mấy bà bạn vào cuộc nhảy “Sóc Bom – Bo. Tư Bỉnh cầm đũa gõ mâm chén đệm nhạc. Múa hát càng hăng tới khúc mức, tiếng mâm chén thao thùng... càng khua rổn rảng làm át tiếng hát của chủ xị Hai Chi.
Vài lần vui nhộn thiếu điều sập nhà bỗng nhiên lắng xuống vì nghe tiếng gọi đò. Phất Phơ mê coi đá gà, thục bi-da, con Bềnh đi câu cá để khách thả bộ từ vàm vào tới gốc tra cất tiếng gọi đò vọng vang qua đê. Hai Chi bỏ khách ngồi lại với ông chồng, lật đật xuống đò rước khách thay vì sai bảo thằng Phất Phơ.
Hai Chi mang tiếng cưng chiều thằng con trai Út. Ngược lại, con Bềnh đâu ra đó, cứng cỏi hơn. “Mầy nhớ tên tao chữ Bềnh có “hờ”, không phải “bền bĩ” đâu nghe mà chịu đựng cái nết tưng tửng của mầy. Tao đánh!...”
Phất Phơ bỏ học năm lên mười tuổi, khi đó con Bềnh học mót dưới ghe, trên bờ, thậm chí lội bộ lên trường xã hơn ba cây số học hết lớp 10 Phổ thông. Năm mười sáu tuổi, Phất Phơ đòi cưới vợ. Hai Chi im lặng nhìn chồng. Tư Bỉnh gạt phăng : “Trời đất, con cu mới bằng trái ớt hiểm mà tính cưới vợ? Bà nín câm vậy coi như bà đồng ý, hả?” Hai Chi vẫn nín thinh nhìn chồng. Con Bềnh lần lữa mãi mới lên tiếng : “Mầy nói thiệt hay nói chơi vậy mậy? Đời nay con trai tuổi hai lăm, ba mươi, con gái hai mươi đổ lên mới lập gia đình. Khùng ơi là khùng! Nhà thương điên Biên Hòa chứa mầy!” Phất Phơ không nhịn thua liền chạy ra ngoài vạch vách xỉa hai chiếc răng xòi xỉ về hướng chị : “Nói chơi chơi vậy, chưa chi cả nhà sợ tốn kém, tốn lúa. Bà Bềnh ngon trả lại tiền đưa đò mấy tháng cho Phất Phơ đi. Ngon. Trả!”
Cả ba người ngồi im lặng. Lát lâu sau Hai Chi lên tiếng trách con: “Nhà còn có hai chị em, mai mốt con có chồng ở xa mới biết nhớ em, nhớ nhà như chị Bồng của mầy...”
Hai Chi nói phải. Lớn lên ít có đứa con gái nào muốn đi lấy chồng ở xa biệt mù san dã. Với lại chỉ một thằng Phất Phơ với xóm Ngọn nầy thôi cũng đáng nhớ lắm chứ!
2- Tự dưng, Phất phơ thôi chèo đò, nhảy độp sang làm công cho gia đình ông Năm Hí ở xóm Lung Ngang. Sợ mất cữ đò, với lại tiếc hùi hụi lúa đổ bồ bị chảy ra vô lý nên con Bềnh mau mau thế chỗ em đưa rước khách hằng ngày. Đến lượt Tư Bỉnh ngậm tăm. Hai Chi đoán non đoán già: “Phải rồi ông Bỉnh ơi, thằng con có óc làm ăn. Già Năm Hí phất lên nhờ con tôm đó mà. Với lại thêm con Út Nhũ con gái Năm Hí năm nay trổ mã coi được đứa. Út mười sáu tuổi rồi, coi chừng cái số duyên nợ của con!...”
Tư Bỉnh uể oải lắc đầu nhưng rất quan tâm đến ý kiến của vợ. Từ vợ chồng Tư Bỉnh, Hai Chi, dân xóm Ngọn lần lượt hướng mắt qua xóm Lung Ngang nơi sôi động con tôm, cây lúa.
Xóm Lung Ngang nằm trải dài theo triền sông Cái, nhằm vùng đất trũng, có nơi bị úng phèn khiến cây lúa phất phơ giống đất xóm Ngọn hồi còn đầy dẫy hố bom sau giải phóng. Mấy năm liền lúc xóm Ngọn bị thất dài dài, xô đẩy vợ chồng Tư Bỉnh, Hai Chi xuống ghe đi ta bà khắp xứ. Giờ đã khác xưa. Trong lúc Lung Ngang nhá nhem thời quy hoạch lại vật nuôi, cây trồng, Năm Hí âm thầm khoan cây nước mặn, dẫn ống ra tới hậu vườn nuôi tôm. Cho đến lúc cánh đàn bà ở đầu xóm Lung Ngang nửa đêm tụ tập đi phá đập, dỡ cống, Năm Hí đã thu hoạch hai vụ tôm cứng khừ nhờ đất mới còn chất béo bổ. Ngôi nhà lợp lá ngói đỏ tươi, ba tầng, trồi lên thửa đất trống trơ của Năm Hí do lộc con tôm cộng với tiền của hai đứa con gái Năm Hí từ Úc gởi cho.
Dân Lung Ngang chạy theo Năm Hí bén gót, cầm sổ chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đem thế chấp vay tiền Ngân hàng đổ vào cuộc làm ăn lớn. Khi đó, Năm Hí quay qua nuôi tôm công nghiệp và buôn bán tôm giống với đủ loại thức ăn cho tôm.
Ràng ràng một ông Năm Hí lên tới “màn hình”. Hai Chi bật ti-vi liền giật mình la tiếng lớn : “Ông Bỉnh ơi, ông Bỉnh... Vô coi cái Đài nhà mình...” Năm Hí hiện ra trên ti-vi, tóc rũ xuống trán đen bóng, quần cụt lỡ, áo thun xanh, hai tay túm mảnh lưới căng phồng tôm sú đang búng lách chách...
Hai Chi nhìn lướt qua hình ông chủ vuông, dừng lại cảnh bà chủ xun xoe những vòng vàng trên tay trên cổ, tay cầm nhánh chà khều khều trên đống tôm. Đúng là vợ Năm Hí có ảnh chụp chung với nhiều người làm tôm in trên báo. Hai Chi nhớ ra, đắc ý giơ tay đánh thùm thụp lên vai chồng. Sau nầy dân xóm Ngọn, Lung Ngang mới biết Năm Hí mánh mung bí mật mua tôm sú của chủ khác về đổ vào vuông nhà rồi quay phim, chụp ảnh, lên ti-vi mục đích bán tôm giống lẫn thức ăn cho tôm. Nhưng lúc bấy giờ có một dạo tôm giống, thức ăn cho tôm của Năm Hí không có đủ để bán. Nhân công nhà Năm Hí lên đến hai mươi người, kể cả thằng Phất Phơ bên xóm Ngọn. Con gái Út Năm Hí tuổi mới mở mắt đã đứng Trạm trung chuyển hàng hóa tại Tắc Thủ, biết sử dụng máy tính, biết chọn người thay thế buôn bán cả ngày trời để Út Nhũ tháp tùng Phất Phơ về thăm nhà bên xóm Ngọn.
Con gái xóm tôm sang chơi xóm lúa nổi bật lên như con công sặc sỡ. Quần bò, áo nhung đen cổ vuông trước ngực có thêu hình con Kănguru, phơi ra sợi dây chuyền rung rinh, nhấp nhánh trên bộ ngực căng dềnh mây mẩy.
Mới trông thấy dáng thon thả, chậm chạp của Út Nhũ bước sóng đôi với Phất Phơ từ bến nước lên nhà, Hai Chi đã trầm trồ khen: “Con nhỏ ngộ quá ông Bỉnh ơi, ông Bỉnh... Thay bộ đồ lao động đó đi. Có khách. Vào nhà mau lên!”.
3- Bề ngoài xóm Ngọn trông thư thư, yên ả. Ngựơc lại, bên trong xóm Ngọn đang dấy lên những đợt sóng ngầm. Trước hết là gia đình Tư Bỉnh, Hai Chi. Rối rắm bời bời. Hai chi đường đột chủ quan, thắc mắc, trách móc, thậm chí gây gổ với nhiều người chung quanh vì chuyện con tôm, cây lúa, chuyện bênh vực thằng con trai Út trong nhà. Riêng chị Sáu Lời hiền khô trừ lúc say xỉn bẻ chót lá dừa kẹp vào háng nhảy ngựa, làm gì đến mích lòng Hai Chi? Còn Lê Bửu khác hẳn, trực tính, hay ngạo mạn, miệng nói phun ra lửa nhưng tấm lòng để chỗ cái tâm, chưa thấy ở ác với ai. Lê Bửu ỷ đàn anh đem bài học nuôi tôm không thành lúc mới nghỉ hưu ở Cái Nước để nhắc nhở những người thân thích ; Lê Bửu còn cả quyết: “Đất lúa đem đi nuôi tôm cộng với đầu óc con người nhỏ xíu bằng múc đũa ăn, phần không có vốn, chẳng khác nào gầy canh bạc. Trúng đậm, thua đậm, mà thua là phần cầm chắc trong tay”.
Phải chăng vì lý do đó, vợ chồng Tư Bỉnh, Hai Chi xa lánh chị Sáu Lời?
Hai Chi đứng canh. Tư Bỉnh ngụp lặn dưới nước xoi mội, đút ống dẫn nước mặn từ sông Cái qua con đê vào ruộng lúa.
Mười đêm chẵn. Nhớ lại, Tư Bỉnh ớn óc, bể nguội. Thứ nữa, vợ chồng Tư Bỉnh, Hai Chi không ai biết nào ngờ tốp trai trẻ lái hon-đa khách toàn em cháu bà con đậu xe chờ khách đi sớm về muộn được chứng kiến mọi động thái của vợ chồng Tư Bỉnh, Hai Chi xoi mội mới khổ!
Tốp lái hon-đa khách làm ngơ. Nhiều bà con xóm Ngọn vẫn làm ngơ vì coi như thí bỏ vạt đất cánh buồm của Tư Bỉnh, Hai Chi nằm lọt phía ngoài con lộ quy hoạch từ khu khí – điện – đạm Khánh An đổ xuống sắp thi công nay mai.
Không kể thời gian bảo dưỡng con tôm – loại tôm giống Ba Ngòi – Cam Ranh chính gốc, nửa năm đầu, vợ chồng Tư Bỉnh, Hai Chi đặt lú bắt tôm mua đủ gạo ăn, sắm sanh lỉnh kỉnh máy cát-xét, đầu máy vi-đê-ô... Nửa năm sau, tôm quậy, tôm hoạn, tôm chết! Kế đến thằng Phất Phơ gặp nạn...
“Hiếp dâm! Thằng Phất Phơ mà đi cưỡng bức con Út Nhũ? Nghe có trái lỗ tai không? Ông Bỉnh ơi, ông Bỉnh, không tin thì giùm mời già Năm Hí sang đây...”
Nửa đêm, thằng Phất Phơ, có cả vài người cánh gia đình Năm Hí từ xóm Lung Ngang về kêu cửa. Phất Phơ hiện ra ngường ngượng, ngơ ngác khiến Tư Bỉnh, Hai Chi nủa tin nửa ngờ. Nhưng không. Mới đầu hôm nầy Phất Phơ “làm tình” với Út Nhũ dưới gốc tra bị bà Năm Hí bắt gặp. Vợ chồng Năm Hí đặt ra hai điều kiện thẳng thừng : Một là phải đi khám trinh cho Út Nhũ. Hai là gia đình Tư Bỉnh, Hai Chi nhờ người đến dạm hỏi và sau đó làm lễ cưới gả đàng hoàng. Nếu không, gia đình bên gái phát đơn kiện!
Chuyện lớn bằng trời. Con Bềnh đành gác lại việc đưa đò nhảy vào phụ giúp với cha mẹ. Bềnh đích thân chèo đò qua xóm Lung Ngang rước Út Nhũ trong đêm về tới nhà cô Tú Liên Mụ Vườn y theo lời mẹ dặn.
Cô Tú Liên đon đả tiếp khách. Chờ cho con Bềnh dắt Út Nhũ xuống xuồng về Lung Ngang, thay vì lội bộ, Tú Liên kéo cả chị Tư Nhạn nhanh nhảu ngồi lên xe hon-đa khách ra gặp tạn mặt Tư Bỉnh, Hai Chi lúc trời sắp sáng. Tú Liên kéo Hai Chi ra sau vườn: “Nói trong lúc không có rựơu không có ai nghe... Lúc say xỉn không thèm nói...” Tú Liên dừng, lắc đầu vẻ uể oải, tiếp : “Nghe rõ chưa? Nói lúc không có rượu... Bà Chi nghe nè: con nhỏ còn trinh với tiết gì nữa!... Mất tiêu lâu rồi. Bà xui xẻo ghê!”.
Nhà có nghạch, vách có tai. Hôm sau, tin con Út Nhũ mất trinh bay qua tới nhà Năm Hí. Người nhà Năm Hí giận dữ tự đưa Út Nhũ xuống Bệnh viện huyện. Rời Bệnh viện huyện, người nhà Năm Hí cầm chắc tờ giấy trong tay. Thế nầy mới đúng! Nhiều người nhà Năm Hí nghĩ vậy. Nhưng đúng là đúng chỗ nào? Tờ giấy ghi : “Tên họ... Tuổi 16. Cư ngụ... Ngày, tháng, năm diễn ra... Kết luận : Chưa mất trinh. Chưa rách màng trinh. Bên ngoài “chỗ kín” có vết trầy xước nhẹ...”
Lại có chuyện hoàn toàn trái ngược nhau. Tư Bỉnh, Hai Chi ngả về phía Tú Liên Mụ Vườn. Phải ngả về phía cô Tú Liên thôi vì Tư Bỉnh, Hai Chi quyết không để cho thằng con trai duy nhất ẵm đứa hư thân mất nết vào nhà.
Chuyện đẩy đưa, đưa đẩy...
Rời Lung Ngang về xóm Ngọn, Phất Phơ buồn hiu cắm cúi chèo đò. Phất Phơ siêng năng, ngoan ngoãn khác thường, như con trâu chứng vấy bùn hết thời được tháo ách.
Con Bềnh biết thương em, nhắc chừng : “Cái thằng cà lơ phất phơ, làm gì thần hồn nát thần tính vậy? Phải hồi đó nghe tao cố học để thành kỹ sư nuôi trồng mặc sức cho mầy nuôi tôm. Bây giờ mầy hại cả nhà! Thôi, lỡ rồi, cậu em cố làm lại”. Con Bềnh khôn khéo nhắc nhủ chung chung, không dám gợi lại chuyện lùm xùm mới vừa xảy ra sợ thằng em buồn. Mà ác nỗi, con Bềnh không nhắc thì cây tra trên đường Phất Phơ đưa đò cũng gợi, cũng nhắc. Cây tra sống vùng nước ngọt khác cây tra lắc lay, cằn cỗi xứ nước mặn Lung Ngang – cái xóm trống huơ trống hoác, váng phèn, đánh mất phần hồn của đất. Đằng nầy cây tra xóm Ngọn đứng gie ra hiên ngang, cao lớn trên bờ rạch. Ánh chiều rớt xuống mặt đê bên nầy hắt sang, từng chùm lá to bè thêm lung linh, xanh thẫm.
Cũng tại gốc tra bên xóm Lung Ngang, Phất Phơ nhớ mình với Út Nhũ thường ngồi thỏ thẻ kể chuyện. Hết chuyện, hai đứa ngồi nhìn chăm chắm về hướng những cánh quạt vẩy nước mặn tung tóe tạo dòng chảy trong ao hồ. Nước văng búa xua, rin rít nhưng hai đứa ngồi lì giờ lâu. Và có một lần, chỉ một lần ấy thôi, Phất Phơ đưa mấy ngón tay lóng ca lóng cóng rờ đụng dây áo nịt vú của Út Nhũ. Con nhỏ rùng mình bỏ chạy...
Tất cả những cái đó làm sao không gợi cho Phất Phơ mỗi chiều đò qua lại chốn nầy. Đò đời đâu biết chở suông!
Con Bềnh can mẹ : “Má ơi, khoan đi nói vợ cho nó nghe. Con thấy Phất Phơ còn thương con Út Nhũ lắm nghe. Thiệt mà...” Con Bồng từ Viên An về thăm nhà, chen vào : “Con Bềnh nói đúng đó má. Gấp gì? Phất Phơ năm nay mới mười tám tuổi...” Thấy không lay chuyển được mẹ, con Bồng con Bềnh day sang cha. Con Bềnh nói : “Ba má mà đi hỏi vợ cho thằng Phất Phơ, con bỏ nhà theo chế Hai về Viên An ở. Ở Viên An không được, con đi tuốt ra mé biển, ba coi...” Nghe con gái nói giọng khẳng khái, Tư Bỉnh càng mặt lạnh như tiền. Coi như việc cưới vợ cho thằng Phất Phơ, người có quyền nhất nhà đã quyết!
Sau đám hỏi vợ chính thức cho Phất Phơ mười hôm, đò vừa thả hết khách lên bờ, Phất Phơ bị Công an Huyện bắt nguội. Phất Phơ bị bắt vì có đơn kiện, có biên bản can tội cưỡng bức tình dục với con gái vị thành niên. Con Bềnh bỏ đò theo em lên xã dự nghe Huyện đọc lệnh bắt rồi thui thủi trở về nhà nằm lăn ra trên nền đất gào khóc trước mặt Tư Bỉnh, Hai Chi...
4- Phất Phơ bị giải về Huyện, rồi từ Huyện lên Tỉnh chờ ngày ra Tòa. “Chuyện gì mà lớn dữ vậy? Ừ, ra cứ ra, hầu cứ hầu...” Hai Chi càng lên giọng sa sả, ngoa ngoắt, trút cơn giận dữ xuống nhà Năm Hí bên xóm Lung Ngang. Bà con xóm Ngọn chạy tới san sẻ với vợ chồng Tư Bỉnh, Hai Chi kịp lúc như vợ chồng chị Sáu Lời, cô Tú Liên Mụ Vườn, chị Tư Nhạn...
Dây vào chuyện gia đình Tư Bỉnh, Hai Chi lúc bấy giờ, Tú Liên Mụ Vườn hơi áy náy nhưng cố làm ra vẻ tự nhiên, đôi mắt lá răm thêm lúng liếng. Riêng Tư Nhạn phòng không gối chiếc, rảnh rang, nhảy hẳn vào cuộc.
Lớn hơn tuổi bốn bốn của Hai Chi tới bốn tuổi nhưng nhờ Tư Nhạn không bới đầu, lại cắt bỏ một ít tóc, chỉ chừa mái tóc sập dài vừa đủ phủ kín đôi vai nên trông Tư Nhạn, Hai Chi như đôi bạn gái tuổi ngang ngửa nhau. “Tao nói thiệt cho mầy nghe, mầy có bao nhiêu vàng vay mượn mà tính đi lo lót. Mà biết lo lót cho ai? Vỡ ra nhằm người tốt hô lên một tiếng bắt con mình gánh chịu”. Tư Nhạn nói chí lý nhưng đã muộn. Hai Chi xí gạt chồng đi một vòng lo chuyện bá vơ mất nghiến tám chỉ vàng. Con Bềnh sốt ruột tự tay viết đơn, thuê máy đánh chữ cung cấp đủ giấy tờ cho mẹ và dì Tư Nhạn đi kêu oan cho Phất Phơ. Con Bềnh còn biết nhờ riêng dì Tư Nhạn : “Lỡ rồi dì Tư ơi, dì Tư giúp ba má con chuyện nầy...” Con Bềnh do dự định nói thêm nhưng Tư Nhạn hiểu ý bèn lên tiếng trước : “Thứ nhất, dàn xếp bên gái rút đơn kiện chớ gì? Thứ hai, tìm cách cước tuổi Út Nhũ? Phải không?” Con Bềnh gật : “Ừa, dì Tư đoán đúng. Nhưng ba má con dễ gì chịu, lại còn chọc tức người ta...” Con Bềnh hai mắt đỏ hoe khiến Tư Nhạn mủi lòng muốn khóc theo con nhỏ.
Rồi Hai Chi đi đi, về về xoành xoạch... Tư Bỉnh nóng ruột con nhưng không xách đít đi khỏi vuông tôm trọn một ngày. Mà Tư Bỉnh có qua tới Lung Ngang đi chăng nữa cũng chỉ để vỗ ngực kêu oan với già Năm Hí ở ác. Năm Hí đã phóng lao, theo lao...
Loay hoay tới ngày thu hoạch tôm đợt ba cùng lúc với xóm Ngọn gặt lúa vụ hai trong năm. Tháng chạp – tháng của tôm của lúa. Rơm rạ bên nhà vợ chồng chị Sáu Lời rơi vung vãi tứ tung sang bờ vuông bên nầy.
Đứng chống nạnh trên bờ ruộng soi bóng mình trên mặt nước lênh láng với ước ao rộn rực xen lẫn lo sợ phập phồng, bỗng nhiên gương mặt Tư Bỉnh tái xám, ngơ ngác: Những bầy tôm nổi lên bơi lỉa lỉa như bị đứt đuôi không tự bơi tự lái. Tôm hoạn... Như vầy là sao? Tôm giống Ba Ngòi – Cam Ranh bằng cây tăm nhang bơi lội cuồn cuộn trong những bọc ni-lông chứa ô-xy tự tay Tư Bỉnh thả xuống vuông tôm đây mà. Anh nhớ lại. Và không thể giở lú bắt tôm lắt nhắt nữa, Tư Bỉnh bấm bụng mượn đường nước trong vườn của vợ chồng Sáu Lời kế bên ranh đất để xổ tôm. Nhân dịp nầy, để san sẻ, làm lành với em út, đích thân vợ chồng Sáu Lời cùng Tư Bỉnh đi rảo hết vuông tôm đã chắc hết nước và chứng kiến tận mắt cảnh Tư Bỉnh trắng tay lại hoàn tay trắng!
“Lỡ sai một ly, thiệt đi một dặm!” Lê Bửu không bỏ được thói quen thẳng thắn, xởi lởi bèn lên tiếng. Chị Sáu Lời hiền khô dịu giọng muốn hạ bớt lời cay cay của ông chồng : “Bên kia Năm Hí có vốn, Huyện cho Lung Ngang làm vụ tôm – vụ lúa hóa hây hây nhưng y bỏ ngang đi mua ô-bo đưa rước khách. Số Năm Hí giàu gặp may...” Bà vợ nói chưa dứt, ông chồng mau miệng chen vào : “Nói gì tới già Năm Hí? Thương là thương dân Lung Ngang nuôi tôm chỉ một chủ được, bảy chủ không, hai hộ vớt vát. Tội nghiệp cho kép hát Bảy Bền nói một câu nghe đứt một : “Ông Bửu ơi, ước bây giờ tôi lại rút được cuốn sổ đỏ đem cà sém sém chút bìa lấy phấn giấy ngâm rượu uống trị bịnh!” Vậy mới thấy nuôi con tôm như nuôi đứa chứng trong nhà. Làm ra lộc lợi nhưng phá tán cũng dữ!” Lê Bửu dừng đột ngột. Lẹ làng đâm hớ hênh là vậy! Lê Bửu giật mình, vì lỡ gợi vết đau của vợ chồng Tư Bỉnh, Hai Chi.
Đang đi trên bờ vuông đột nhiên cả ba người dừng lại vì tiếng kêu hớt hải của con Bềnh từ phía bên kia bờ sậy dội qua. Con Bềnh chạy nhanh nghe tiếng chân giẫm bình bịch trên đất ; con nhỏ cả gan dám vạch đám sậy bịt khù ngăn giữa bên lúa bên tôm làm bông sậy trắng dã vướng lỗ chỗ trên đầu trên tóc. Khi lọt qua bờ vuông bên nầy, con Bềnh cầm tay chị Sáu Lời vừa nói với cha : “Ba ơi, ba... Dì Tư với má nhắn về cho ở nhà hây Phất Phơ ra Tòa chiều hôm qua. Tòa kết án hai năm tù lận, nghe ba!...” Tư Bỉnh vểnh tai nghe con Bềnh nói xong lại đứng thừ người ra một chỗ giờ lâu. Tự dưng Tư Bỉnh nhớ quắt quay thằng con Út, nhớ đến đỗi hiện ra trước mặt anh một thằng Phất Phơ lúc nhỏ thích chạy ra đồng ngồi ỉa lỗ trâu ; Phất Phơ đang cắm cúi từ sông Cái chèo vào, rồi từ chỗ cây tra chèo trở ra...
Lê Bửu nói khẽ với vợ : “Tôi nhớ thằng nhỏ bị bắt cách đây gần cả năm. Nếu chưa tính tới cải tạo tốt được thả trứơc hạn tù, luật đời, thằng nhỏ còn một năm”. Chị Sáu Lời chưa đáp, Tư Bỉnh đã gật gù lên tiếng : “Ừa, một năm!”
Để kết thúc câu chuyện, người viết bài nầy xin được mượn lời trách phiền của con Bềnh chèo đò ở xóm Ngọn với chị Sáu Lời người láng giềng : “Một phần cũng tại ba với má con, dì Sáu ơi... Cái số nghèo ai cũng lượng sức kiếm sống. Không làm ăn để chết đói sao? Đằng nầy, ba với má con chỉ mê con tôm con tép, quên phụ cất trường học, không lo việc học hành cho con cháu ắt sau nầy con cháu nó phải khổ thôi!... Mà quả quyết tụi con không chịu khổ!”
Nha Trang – Cà Mau cuối năm 2002