(viết thành thơ lời của một người lính Ai Cập)
Tôi cầm súng như cầm trái tim tôi
Trên hai bàn tay chưa hề vấy máu
Tôi đứng trong nắng đỏ và gió cát
Giữ từng hạt bụi của quê hương
Những hạt bụi không ngớt bay đi
Dưới bầu trời bắc Phi xanh thẳm
Tôi cũng giữ cả màu nắng đẹp
Trên vai những tượng nhân sư
Tôi giữ dòng sông Nil xanh biếc
Như đôi mắt huyền hoặc của nữ hoàng Cléopâtre
Tôi giữ những kim tự tháp hùng vĩ
Đẹp mê hồn trong bóng hoàng hôn
Tôi cũng giữ từng giấc ngủ cho các em thơ
Lúc nào cũng thơm tho
Tôi giữ từng cây cọ
Và nếu cần cả những đống phân lạc đà ướt nhẹp
Nhưng tôi không thể giữ chiếc ghế của tổng thống
Cho dù ghế được làm bằng sừng tê và ngà voi
Được cẩn bằng kim cương và hồng ngọc
Tôi không thể giữ, thưa ngài!
Tôi không thể giữ dù ngài tăng lương gấp đôi gấp ba
Dù ngài biến căn lều của tôi thành biệt thự
Dù ngài thăng chức mỗi ngày lên một bậc
Và ngay cả ngài đưa tôi ra tòa án binh treo cổ
Vì cầm súng như cầm trái tim tôi
Nên không thể nào và không bao giờ
Tôi nhắm thẳng nhân dân mà bắn
Không bao giờ.
Tôi bắn vào thẳng ngực đồng bào!
31/3/2010