Anh cố dìm cơn khát
Giữa sa mạc đời mình
Lặng lẽ làm Bồ Tát
Nơi gió bụi buồn tênh…
Anh cố dìm cơn điên
Giữa khuya tàn ánh nến
Và cố câm-như-hến
Đi cho hết đời quen !
Đi xuyên qua ưu phiền
Đi xuyên qua nắng lửa
Thế gian này mông mênh
Tìm đâu ra một nửa ?
Lần lữa dìm cơn khát
Dìm luôn bản ngã mình
Nhưng ,tình cờ em đến
Địa chấn lại bừng lên …
Đất trời cũng ngả nghiêng
Bến bờ xưa dậy sóng
Có thêm nghìn cơn khát
Nhấn chìm anh và em !
Không biết ngày và đêm
Không biết trăng sao hỉ ?
Chỉ còn mình nguyên thủy
Tận hiến nhau triền miên…
( Tháng 4 năm 2011 )