Đào lại sông Đào
sợ lấp sông Ba
anh đào lại sông Đào
sợ lũ quét
anh chắn đôi bờ giông bão
cắm chiếc gậy trăm năm trừ yểm
cái nghặt nghèo không đáng có
mở lại con đường gập ghềnh
bằng câu thơ mưa nắng
dấu chân em trên cỏ
sợ mất tiếng đàn bầu
anh kéo dây lòng muốn đứt
dốc sức bình sinh nối hai đầu vú
mưa cứ thế gõ từng hồi
sóng cứ thế vỗ từng hồi
ngực nhói buốt trên đầu ngọn gió
thổi từ trưa cho đến xế chiều
sợ người đi
người ở lại đứng tim
anh dốc ngược lọ hoa
trăm cái vỡ rớt thành trăm nhịp đập
em chân mây có vỗ đập cùng anh?
Mũi Né
toàn cảnh danh lam kỳ tích Việt Nam
anh chưa được cái may nhìn ngắm
bất hạnh trút xuống lúc 0 giờ
khi anh phóng tầm nhìn qua em
tuyệt sắc kỳ quan biển
lại gặp ngay Mũi Né
một trăm năm sau
phước đức ba đời nhà anh
còn cho tái sinh
thì kỳ quan biển
hãy nhận trước ở anh bốn lạy
thà bắt tép sông Ba
chớ dại ghé qua Mũi Né!