Sao chỉ anh buồn bã- như Chúa Giê Su đêm trước ngày bị phản bội?
Sao chỉ anh cay đắng- giữa phố dài tan nát giấc tương lai ?
Sao chỉ anh nhận ra-mỗi ngày ta sống là một ngày buồn bã?
Khung cửa ra- vào căn nhà rỗng tuếch, tan hoang?
Lòng trống không vì nhân tâm bất lực
Ngày vẹo xiêu vì Đời Sống không còn chút thiêng liêng.
Đất quê cha chỉ là khói nhang mơ tiếc nuối
Đất quê nhà một lần cuối bập sóng dầm – hẳn chìm nỗi tiêu vong?
Để một mai cái gọi là quê hương lỡ khói ảo như châu lục Atlantic
lặn tăm lũ thần dân - bầy ma quỷ đói khát lang thang
bụi hoang tàn-
trước ngày Thức tỉnh?
Thi sĩ ơi! cúng trực giác Thần Linh!
( Paris 2011.04.05)
Nguyễn Tấn Cứ:
NHỮNG SUY NGHĨ RỜI NHÂN NGÀY PHỤC SINH
http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=15524&LOAIID=1&LOAIREF=1&TGID=1426