Quân bất kiến Hồng Hà chi thủy*
Mang trên lưng những túi nước khổng lồ?
Quân bất kiến Hương Giang chi thủy
Vẩn đục dòng thơm sênh phách ca xang?
Quân bất kiến Cửu Long chi thủy
Nước biển ngược lên đến tận Tháp Mười?
Những dòng sông nghèo nước trên quê hương ta
Như những con rồng bị đem lột vỏ
Những con rồng giờ thành đặc sản
Bảy món ăn chơi mê tít chào mời
Những dòng sông mỏi mệt bò đi
Hồn thoi thóp nhớ nghìn năm cũ
Những nghìn năm bay giữa lưng trời
Trăng bát ngát và sao lấp lánh
Những dòng sông thênh thang về với biển
Như con của Mẹ Âu Cơ
Tháng năm dù có xa nguồn
Vi vu tiếng hát vẫn còn trong tim
Xưa là vậy nhưng nay không phải vậy
Đừng hỏi tại sao sông nổi giận điên cuồng
Đừng hỏi tại sao không một chút yêu thương
Trong chớp mắt sông biến thành quỷ dữ
Hãy hỏi những lòng tham to như túi nước khổng lồ
Hãy hỏi những chuyến xe ngày đêm đục khoét núi rừng
Hãy hỏi mộng bá quyền và những con lừa ngu dốt
Hãy hỏi chính ta ai đã giết dòng sông?
Những dòng sông nổi giận trên quê hương
Muốn nói rằng sông không muốn thế
Không muốn ai đắp đập
Không muốn ai ngăn dòng
Không muốn ai biến mình thành con dao hai lưỡi
Sông chỉ muốn hồn nhiên trôi về biển
Để chị em ba miền cùng gặp mẹ trùng dương
Sông chỉ muốn khơi dòng cho cá tôm trẩy hội
Cho nước chảy rung rinh vào tận ruộng đồng
Cho Mỵ nương dưới trăng khuya trần truồng bơi lội
Cho Trương Chi ngồi hát gõ mạn thuyền
Và cho chúng ta những bình minh ngào ngạt
Hơi thở của dòng sông sau một đêm ân ái với mây trời
Thương quá sông ơi!
Đến bao giờ sông thoải mái chảy như người tự do?
Đến bao giờ chúng ta có thể soi bóng
Để thấy được chính mình?
8/4/2011
*Mượn thơ Lý Bạch: Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy…