Tình Thơ
Tặng D Kh
Đâu đó khu vườn thơ bỡ ngỡ
Lối về nắng lụa, gió hương vây
Lược trăng rẽ lệch đường ngôi tóc
Nhật nguyệt nồng reo, máu cuộn ngày
Bàn tay đan ấm thời gian ấy
Bay bổng tình đôi theo cánh chim
Ta dẫu nhỏ hơn đời cát bụi
Em nào ra khỏi suối mơ tìm
Luôn thắp cho lòng bông lửa đỏ
Bên rào thiên cổ, cuối xanh thâu
Xôn xao biển mắt, ngàn sao gọi
Lặng lẽ trào dâng sóng bạc đầu
Ta đang chung bước, chi mà vội?
Lịu địu hành trang biêng biếc sau
Ngõ sớm, đường khuya, chân bối rối
Môi kề tơ cỏ, cắn thương đau
Trung Thu
Tặng Duy Khương.
Trăng nổi ngang đầu, mây trắng che
Đời ta trôi chảy có bao nhiêu
Tình em, gương sớm lòng soi tỏ
Cảm nửa khuya thu, xế mây chiều
Em ghé qua vườn yêu hái trái
Khi xuân nguồn trổi điệu xa khơi
Rừng mai hoa thả tơ vàng ánh
Lộng mái chèo thơ khỏa sóng ngời
Để hạ mơ nồng cơn hỗn mang
Thấm đau từng giấc ngu u lan
Gió đưa lấp lánh mầu thương nhớ
Nắng rải bờ hương bước rộn ràng
Nhịp cầu đông giá nổi mưa sương
Lạnh ấm chưa ngờ trắng một phương
Xuân, ha, thu mờ trông tám hướng
Bên kia bờ sẵn chôn-như-thường
Ơn người, huệ núi vẫn vui trao
Một nửa trăng, và một nửa sao
Cuộc lớn vô cùng trong nửa nửa
Trung thu, em mỉm nụ xanh chào…