Và trên con đường
Sẽ không còn dấu chân anh
Gió vẫn chảy tràn
Mắt em khép như mảnh trăng buồn lạnh
Anh bước qua cuộc đời tối sẩm
Anh ngang qua cuộc tình khi bình minh tan vỡ
Tóc em buông giữa chiều bơ vơ những linh hồn xám
Không biết ăn năn
Và trên con đường
Anh phải đi không để lại dấu vết
Nước vẫn bay trên đôi cánh mặt trời
Mặt trời nở hoa ngập máu
Những cánh đồng
Những vòm trời
Không còn một cánh chim
Và trên con đường
Những kẻ làm thơ vật vờ mua vài câu chữ lên men
Không giấu được sự hẹn hạ đang thải ra phía hậu
Trên con đường
Thi sĩ bay về một phía chạm đến chân trời
Hắn không buồn làm thơ
Câu chữ cứ bám quanh tượng hồn
Rớt xuống mặt đất
Hóa thân vào người tình
Và trên con đường
Em bước qua bước lại
Em bước tới bước lui
Như câu chuyện của gã mù đi tìm ánh sáng
Ánh sáng không phát ra từ mặt trời
Ánh sáng không phát ra từ những cái đầu đen tối
Ánh sáng trên những bàn tay
Biết chìa ra, biết ôm vào
Và trên con đường
Rồi ai cũng đi qua
Về phía ấy
Cánh rừng trắng
Mùi hương của đất bụi
Nở hoa
Huế, 4/2011