Tân ngồi bên dòng Nhược Thủy đăm chiêu nhìn con nước mùa hạ trong xanh, dòng chảy hiền hòa, lờ lửng như một dãi lụa sóng sánh dưới ánh nắng chiều đã nhạt. Anh ngồi lặng lẽ như một cái bóng. Thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn cảnh vật chung quanh như để tìm kiếm, hay chờ đợi một điều gì. Mấy năm gần đây, từ phía trên cao, người ta xây những đập nước chắn ngang dòng chảy, nước róc rách xuyên qua đập thành những tia nhỏ phun lên trời giống như những trận mưa phùn. Nước phản quang dưới ánh sáng mặt trời tạo thành bảy sắc cầu vòng lung linh kì ảo. Những ngôi nhà ven sông trước kia chỉ là những ngôi nhà tranh vách đất, trước và sau nhà là những bãi đất trống hoang tàn, hôm nay đã mọc lên những quán nhậu đặc sản, những nhà hàng bề thế. Cuộc sống của ngôi làng bên sông này đang đổi thay, khởi sắc mà sao Cầm của anh, tình yêu của anh lại trở nên ảm đạm, bi thương? Những kỉ niệm xưa cũ cứ lần lữa sống lại - hiện về, làm tim anh như se thắt khôn nguôi. Anh nhớ Cầm - nhớ da diết cô bạn gái thơ ngây, người yêu bé bỏng một thuở giờ đã xa vời, biền biệt, không biết đã trôi dạt về nơi đâu? Rất nhiều lần Tân đã thắt thỏm tự hỏi: Tình yêu mà Cầm dành cho anh chỉ có vậy thôi sao? Tại sao nàng lại bỏ đi xa? ”
Hơn mười năm trước, những gia đình ven sông Nhược Thủy này sống chủ yếu bằng nghề nông, trồng rau quả và chăn nuôi. Họ làm việc quần quật không kể ngày đêm mà cũng chỉ đủ lo cho cái ăn ngày hai bữa cơm rau mắm - cái đủ ăn tạm bợ tối thiểu để níu giữ sự sống. qua ngày.
Hai gia đình của Tân và Cầm ở cạnh nhau. Tân sống với cha, mẹ trong ngôi nhà ngói, ngôi nhà gạch duy nhất được lợp bằng ngói ở cái xóm này. Còn Cầm, cô bé hàng xóm thơ ngây, liếng thoắng ở cùng với mẹ - một phụ nữ buôn hương, bán phấn không biết từ phương trời nào đã trôi dạt về dựng tạm căn nhà lá trên khoảng đất trống bên cạnh nhà Tân. Cầm không hề biết cha mình là ai, chưa từng được gọi tiếng “ ba “ một lần cho dầu cô bé đã hơn sáu tuổi. Đôi lần cô bé cũng đã hỏi mẹ nhưng chỉ nhận lại sự im lặng và lời trách mắng. Cô bé lây lất. lạc lõng sống cùng mẹ trong túp lều ở bãi đất hoang của xóm bờ sông.
Mẹ Cầm thường xuyên vắng nhà cả ngày cũng như đêm, vì vậy Cầm được mẹ dẫn đến gởi nhà Tân nhờ ba, mẹ anh chăm hộ.Cô bé rất ngoan và xinh, nên cả nhà Tân đều yêu mến, xem cô bé như một người ruột thịt…
Buổi sáng, khi những người lớn đã lần lượt ra đồng, xuống chợ ; đôi bạn Tân, Cầm lại rủ nhau ra bờ sông thoáng mát vui đùa trên bải cát vàng thênh thang. Cùng nhau xây nhà, đắp lâu đài, cung điện dọc bờ sông cát ướt mịn như một dãy phố nhỏ. Tân tẩn mẩn gấp những chiếc thuyền bằng giấy để cho Cầm thả trôi theo dòng nước lặng lờ và cả hai cùng ngắm nhìn dòng nước cuốn những cánh thuyền lờ lửng đi xa.
Một lần, cả hai cùng dò dẫm bơi sang bờ bên kia để bẻ trộm những trái bắp nếp to đang khô vỏ hẹn về nướng bắp ăn một bữa cho thỏa thích. Khi trở về, với xâu bắp trên tay, Cầm hụt chân chới với giữa dòng nước xoáy. Tân chợt nhìn thấy, lao vội đến, hai đứa ôm chặt lấy nhau, lớp ngớp giữa dòng nước. Thật may, ông Ba Cua đi đánh cá chống sõng về vừa đến kịp – nhảy ùm xuống sông, vớt hai đứa đưa lên bờ. Dù được cứu sống, nhưng cả hai đứa cũng đã uống no một bụng nước …
Ba năm sau, khi Cầm vừa tròn 12 tuổi, mẹ Cầm dẫn cô lên thành phố ở với bố dượng. Buổi sáng, mẹ Cầm đưa cô bé sang chào ba mẹ Tân trước khi ra đi, Cầm khóc nức nở như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc. Cô bỗng chạy đến bám chặt lấy áo Tân không muốn rời ra. Giọng Cầm ướt sũng: “ Em không muốn đi với mẹ, em muốn ở lại , anh nuôi em được không? ”. Cả nhà ngơ ngác . Thương cảm cho đôi trẻ xưa nay đã gần gũi thân tình phải sớm lìa xa. Tiếng cười của ba Tân bỗng vang lên khiến anh bối rối, mặt đỏ rần lên. Anh nhớ lại lời chọc ghẹo của những người trong xóm thường nói đùa anh với Cầm như “ một đôi uyên ương” ; lòng càng ngượng ngùng. Tân vội gỡ tay Cầm, chạy vụt ra bờ sông, bỏ mặc cho cô bé sững sờ, sướt mướt nhìn theo ….
Những ngày sau đó, ngoại trừ những giờ đi học, Tân một mình thường đi thơ thẩn bên bờ sông, cố tìm lại bóng hình của cô em gái như còn ẩn hiện chập chờn đâu đó trên bãi cát, bờ cây, và cả dưới dòng nước xanh êm ả mát lạnh an bình kia nữa. Những phút ấy, trong cái đầu non trẻ nhạy cảm, Tân tưởng tượng ra một nơi chốn thơ mộng, bao la, mà ở đó chỉ có anh và Cầm cùng dắt tay nhau tha hồ vui đùa cùng sóng nước. Cùng đằm mình trong dòng nước trong, ôm hôn nhau, và rồi sẽ cùng nhau ngủ vùi trên bãi cát vàng óng mượt…
Sáu năm sau…
vào một buổi chiều cuối thu, Cầm đột nhiên trở lại xóm bờ sông, tìm về thăm anh, Cô bé Cầm thuở nào ngây thơ, sợ hãi nắm chặt áo anh buổi sáng chia tay, bây giờ đã là một cô gái xinh đẹp, đài cát. Sau phút ngỡ ngàng, Tân lao đến bên cô, nhưng không dám ôm Cầm vào lòng như ngày xưa nữa. Anh chợt nhìn xuống bộ áo quần mình đang mặc, cảm thấy xấu hổ. Một tình cảm lạ lùng cũng vừa dấy lên trong lòng anh : Tân cảm thấy dường như mình đang đứng trước một tấm kính cách ngăn. Sau cùng, anh cũng đã nắm chặt được đôi tay Cầm như có một lực hút tự nhiên, không thể cưỡng lại.
Những lời lẽ bấy lâu ấp ủ trong lòng, đứng trước Cầm, chúng tự nhiên bay đi đâu hết. Tân ấp úng mãi mà không nói nổi lấy một câu. Cầm hồn nhiên đưa tay vuốt tóc anh : “ Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Thành phố dù có nhiều niềm vui, em sống sung sướng lắm, nhưng em không thể quên được hương vị những trái bắp nướng, những con cua nướng mà chúng ta cùng nhau chia sẻ vào những buổi sáng chiều bên nhau ngày nào”.
Tân vẫn yên lặng - nắm chặt tay Cầm, như sợ rời ra, cô sẽ tan biến đi như hôm nào. Anh cố nhớ lại những lời thiết tha nhất, ngọt ngào nhất đã nghĩ ngợi hằng đêm để đáp lại tình thương yêu của Cầm, nhưng chừng như chúng cũng rối ren như lòng anh. Trong lúc Tân đang phân vân, Cầm nũng nịu, giọng hờn giận “ Anh đã quên em rồi sao? Sao anh không nói gì với em? Hay anh không còn gì để nói với em nữa? ”. Tân siết chặt tay Cầm: “ Em đẹp và sang trọng quá, còn anh thì quê mùa lôi thôi chỉ quanh quẩn ở cái xóm nghèo này. Nhưng suốt sáu năm qua, chưa bao giờ anh không mơ nghĩ về em và những kỷ niệm…”. Cầm tha thiết nhìn anh, rươm rướm nước mắt.
Buổi tối…
Anh và Cầm cùng rủ nhau đi dạo trên bờ sông. Tình yêu, sự thương nhớ âm ỉ mà cả hai đã từng ấp ủ trong lòng dành cho nhau bao năm qua đã trở thành ngọn lửa bùng cháy. Đứng bên bờ Nhược Thủy ngày xưa, ngay bờ cát vàng của tuổi thơ hồn nhiên thuở nọ - Anh ôm ghì lấy Cầm vào lòng, siết chặt đôi vòng tay thanh xuân nồng nàn tưởng không thể rời ra được. Và cả hai quấn lấy nhau, truyền cho nhau những nụ hôn dài đắm đuối. Anh thì thầm vào tai cô: “ Em hãy làm vợ anh nhé? Anh không thể sống thiếu em được nữa rồi…”. Cầm giụi đầu vào ngực anh – thổn thức: “ Em đã yêu anh, cần anh từ hồi em còn nhỏ xíu mà, đâu phải đợi đến bây giờ ? Anh không nhận ra sao? ”. Tân kéo Cầm ngồi xuống bãi cát, thả Cầm nằm xuống, cúi đầu lên đôi vòng ngực căng tròn sức sống, cảm thấy một làn hương kì diệu đang lan nhanh vào cơ thể nóng bừng…
Trên bầu trời bàng bạc một mầu vàng, mảnh trăng non vừa chênh chếch, sáng lung linh, lặng lẽ, như nhìn soi xuống dòng sông, như để cùng chia sẻ với niềm hạnh phúc của hai tâm hồn đang gắn bó yêu nhau…
Sáng hôm sau, Cầm phải tạm từ giả Tân - lên thành phố, với lời hứa hẹn như đinh đóng là khoảng cuối năm cô sẽ về lại xóm sông này và cùng anh kết nghĩa vợ chồng. Tân tin tưởng vậy, vì anh biết Cầm đã yêu thương mình bao năm, đã chí tình hiến dâng trọn vẹn cho anh mà chẳng hề có chút đòi hỏi. Tấm thân thể ngọc ngà tuổi dậy thì của nàng đã dâng tặng cho anh thì còn gì để nghi ngờ, phân vân nữa?
Nhưng chuyến trở về cuối năm của Cầm đã không xảy ra. Vào một buổi chiều đang mưa dầm gió dải, mẹ Cầm bổng lặn lội từ thành phố về tìm gặp Tân. Sau mấy câu thăm hỏi ngượng ngùng, bà đã nói thẳng mà chẳng chút do dự : “ Cháu ơi, cháu giúp cô nhé? “ – Không chờ Tân trả lời – bà tiếp : “ Em Cầm đã may mắn gặp được một ông giám đốc giàu có hết lòng yêu thương nó, và nó cũng đã yêu thương ông ấy…” Giọng bà trở nên ngập ngừng: “ … nhưng nó thấy có lỗi với cháu nên chưa quyết định được.”. Tân đứng lặng, sững sờ, không nói được một lời nào. Mẹ Cầm nói như rót mật: “ Cháu đã biết rồi, Cầm nó chịu khổ từ bé, cháu nên nghĩ cho cuộc đời tương lai của em sau này …mà đừng cản trở tình duyên của em nhé? ”. Tân bàng hoàng - lắp bắp mãi mới nói được một câu:“ Vậy cô muốn cháu phải làm gì bây giờ? ”. Mẹ của Cầm lạnh lùng đáp: “ Cháu nên viết vài dòng cho nó, cháu phải làm sao để nó không thấy có lỗi với cháu, có như vậy nó mới hạnh phúc với người chồng của mình cháu à !”. Yêu cầu của bà đơn giàn là vậy – “ chỉ viết vài dòng “ – nhưng sao Tân có thể dễ dàng cắt đứt một mối tình đang nồng thắm trong trái tim mình?
Trước sự nài nỉ như thúc ép của mẹ Cầm, anh đành lấy tập vở, rứt ra một tờ, lơ đểnh rút cây bút ở túi áo, hí hoáy viết… Tân cứ viết một đoạn rồi xé đi, viết tiếp, lại tiếp tục xé bỏ. Cứ như vậy. Anh đứng phắt dậy. Rời bàn viết - phải hẹn mẹ Cầm đến sáng hôm sau sẽ trao thư cho bà theo đúng lời đề nghị để bà lên đường …
Lá thư có đoạn :
“… Anh nghe mẹ em nói em chỉ xem anh như là một người anh trai thôi. Còn với vị giám đốc kia mới thật sự là người em yêu phải không?. Tình yêu và tình thương rất khác biệt nhau em à. Em hãy hỏi lại lòng mình một lần nữa, xem thử em có yêu anh không? Nếu trong lòng em vẫn trả lời một chữ “không” thì giữa chúng ta nếu có là vợ chồng đi nữa cũng không hạnh phúc phải không em?
Nếu em yêu vị giám đốc, thì đừng nghĩ đến anh nữa, hãy nghĩ đến hạnh phúc sang giàu mà em đáng có. Em không có lỗi gì với anh cả, tình yêu không đơn giản dễ dãi như bao người đã nghĩ về nó. Đó là tiếng nói rất riêng sâu thẳm từ trái tim, không có lời hứa nào có hiệu lực nếu chỉ là lời ở đầu môi chót lưỡi dối lừa…
Em mãi vẫn là cô em gái yêu thương của anh thuở nào.
Anh chúc em hạnh phúc.”
Mùa xuân năm đó, Cầm và ông giám đốc kia trở nên vợ chồng. Tân đã vĩnh viễn mất cô. Từ dạo ấy anh trở nên lặng lẽ, lầm lì, sống với cõi đời riêng của mình. Ngoài giờ đi làm, lúc được thư thả, anh luôn tìm ra bờ sông, ngồi thừ trên bãi cát hằng giờ - ngắm dòng Nhược Thủy êm ả, lạnh lùng trôi xuôi. Tim anh như đã đóng băng. Ngoài hình bóng của Cầm đã khắc ghi trong tận sâu thẳm của lòng minh, anh không còn mở lòng ra với ai được nữa…
Cách đây một tháng, Tân vào Sài Gòn dự lớp tập huấn chuyên ngành viễn thông. Buổi tối cuối cùng ở Sài Gòn, anh cùng bạn ra ngồi nhâm nhi ly cà phê ở quán Thư Trang nổi tiếng gần ngã tư Hàng Xanh - như một sự sắp đặt trớ trêu mầu nhiệm của duyên mệnh – anh đã gặp lại Cầm. Cô ấy làm tiếp viên cho quán Thư Trang, xuất hiện trước mặt anh như một điềm lạ. Với chiếc váy ngắn quá gối, áo hai dây, mặt lòe loẹt son phấn. Cô cười nói ngã ngớn, chào mời với khách. Họ đã ôm cô vào lòng . Tân không muốn nhìn thấy, không thể chịu đựng thêm được nữa, chợt đứng phắt dậy - đi thẳng lại chỗ Cầm, nắm tay nàng kéo bừa ra khỏi quán trước sự ngạc nhiên của đám khách đang hau háu nhìn anh.
Hai tên bảo vệ dềnh dàng, dữ tợn sấn tới, chụp lấy vai Tân như chiếc gọng kìm sắt. Anh cảm thấy nhói đau ở vai nhưng vẫn giữ chặt tay Cầm không buông. Sau phút giây hoảng hốt, cô đã nhận ra Tân. Cô van xin hai tên bảo vệ : “ Đây là anh trai của em vừa từ quê lên, xin hai anh tha cho. Em xin phép ra ngoài một lúc thôi…”.
Cầm đưa Tân ghé đến phòng trọ của cô trong một con hẽm nhỏ gần quán. Vừa bước vào phòng, Cầm đã bật khóc nức nở. Cô lắp bắp, như đang bị rét lạnh: “ Em có lỗi với anh, xin anh thương em, tha thứ…”.
Gặp lại Cầm trong hoàn cảnh bất ngờ bi thảm, Tân không còn lòng nào để giận cô, mà cảm thấy tim mình nhói đau, ray rức. Anh thương xót Cầm của thời thơ trẻ, thương cho thân phận hẩm hiu yếu đuối sớm tàn phai, đang bị giày vò, tủi nhục ...
Trong tiếng khóc ấm ức, uất nghẹn - Cầm đã kể lại cho Tân nghe những tháng năm qua của đời mình: Gã giám đốc theo đuổi nàng đã có gia đình, vợ con, đến với Cầm chỉ vì nàng là đóa hoa mới chớm xinh đẹp, gã muốn chiếm đoạt để tận hưởng lạc thú mà thôi. Sau khi đã thỏa thuê no say trên thân xác nàng, ông đã vứt bỏ Cầm đi như một cành hoa héo không chút luyến thương để lại đi tìm một bông hoa ngát hương khác. Ông để mặc cô cho vợ con ông hành hạ nàng đủ điều, và cuối cùng là Cầm bị đuổi ra khỏi nhà như đuổi một con ở.
Với hai bàn tay trắng ở giữa đất Sài Gòn xa lạ, Cầm biết làm gì để sống? Cầm về khóc với mẹ, nhưng mẹ cô đã kiệt sức tàn tạ, đau yếu luôn, phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của cha dượng thì làm sao cưu mang thêm Cầm cho được. Cô liều nhắm mắt đưa chân vào cái nghề nhục nhã này để có thể sống qua ngày. Cầm nói – giọng ráo hoảnh: “ Em coi như đã bị chết chìm giữa dòng sông Nhược Thủy ngày nào nếu không nhờ được ông Ba Cua cứu sống, từ ngày em buông thả mình trôi theo dòng đời nghiệt ngã… “
Tân lặng điếng người đi khi nghe Cầm kể, - anh cảm nhận như có thể cầm nắm được nỗi buồn tủi, khổ đau của Cầm. Anh ngồi sát lại bên cô, đặt tay lên vai chiếc vai gầy để trần đang rung lên vì nức nở: “ Em hãy quên hết mọi thứ đi, hãy về với anh, về với dòng Nhược Thủy thương yêu đi em? Nước sông nghĩa tình quê nhà sẽ rửa sạch mọi bụi trần…Chúng ta sẽ tiếp tục sống với những đêm trăng bên bờ sông Nhược Thủy như ngày nào trong quảng đời còn lại, em nhé? . Em hãy hứa là không bao giờ rời xa anh nữa … ”. Cầm thôi khóc, ngước nhìn sững lên mặt Tân như để tìm lại những ký niệm xưa đã vuột mất khỏi tầm tay nàng bấy lâu. Sau cùng, cô nhếch cười và hỏi: “ Em có tội với anh, anh không giận em sao? ”. Tân nhìn cô, khẽ lắc đầu: “ Sao anh lại giận em ? Anh rất đỗi thương em, cuộc đời đã làm em quá khổ đau rồi, anh không thể dày vò em thêm nữa! ”.
Cầm đã cười rất tươi trước mặt Tân - đồng ý sẽ trở về sống cùng anh, bên dòng sông thương yêu vào ngày mai khi Tân cũng vừa mãn khóa tu nghiêp. Cầm ôm chầm lấy Tân hôn lên môi má anh như chưa bao giờ được hôn lần nào…
Sáng hôm sau, Tân đến tìm Cầm rất sớm, để cả hai cùng về chuyến xe đầu tiên thì Cầm của anh đã không còn ở đó nữa. Cô đã ra đi rồi, chỉ để lại cho anh một bức thư ngắn nhờ bà chủ nhà trọ chuyển. Trong thư cô viết : “ Anh thương yêu! Em không còn xứng đáng với tình anh đã dành cho em nữa rồi! Hạnh phúc trong tầm tay mà em không biết nắm giữ, bảo vệ, lại nghe lời quyến dụ ngọt ngào để đi tìm những thứ không thuộc về mình! Bây giờ em phải trả giá cho việc làm xuẩn ngốc của em cũng là phải thôi.
Em thề với anh, em sẽ không quay trở lại cái nghề nhơ nhớp, nhục nhã này nữa! Anh hãy tin vào lời hứa sau cùng này của em, anh nhé? Em sẽ tìm lấy một công việc phù hợp cho mình dầu gian khổ.Anh đừng mất công tìm em làm gì, em muốn quá khứ của chúng ta mãi mãi được trong sáng, yên lành như dòng Nhược Thủy vào hạ...
Anh đừng buồn vì em, anh nhé? Anh là người tốt bụng, nhân hậu, em tin rồi anh sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự cho đời mình. Em gái dẫu ở phương trời xa xăm nào cũng sẽ mãi nguyện cầu cho anh…”.
Tân khẻ rùng mình vì lạnh. Trời đã dần tối. Phía cuối dòng Nhược Thủy, mặt trăng mười sáu to, tròn đang nhô lên – long lanh ánh sáng như dải lụa trên dòng sông. Anh đưa tay liếc nhìn đồng hồ - vẫn chưa muốn về. Có ai chờ đợi anh đâu mà về? Anh muốn ngồi nán lại để được tâm sự cùng dòng sống, và anh tin ở đâu đó - Cầm của anh cũng đang thầm nghĩ như vậy…/.