Dưới nấm mồ bằng nước xanh trong
Ngôi nhà em giờ thấy mất tiêu
Trái tim nhỏ vẫn thầm thì đập
Em đã khóc trên vai áo tôi
Như con thác chảy qua ghềnh đá
Nước mắt em dựng một hồ đầy
Sơn La
Sơn La
Trong một thoáng biến thành hồng thủy
Những con đường thơm gót chân em
Những ruộng đồng lúa xanh con gái
Những vạt rừng lau trắng phất phơ
Những đỉnh núi mờ trong sương khói
Chìm
Chìm
Chìm rất sâu trong nỗi lặng im
Quê hương không phải những sườn đồi mới ũi
Không phải những con đường thẳng tắp song song
Không phải những căn nhà giống nhau như trứng
Không thể nhổ lên trồng
Mà có được quê hương
Quê hương là dòng suối chảy qua buôn làng
Là gộp đá em thường ngồi mỗi lần ra suối tắm
Là những bụi cây đêm tối rất nhiều ma
Là đỉnh núi thần tiên thường bay lượn
Quê hương em bị bức tử nằm dưới đáy hồ
Quê hương anh cũng trở thành những sân gôn xanh mướt
Để cho những trưởng giả mới học làm sang
Vung cây gậy đắt tiền đánh vào những trái banh trắng như tuyết
Em ơi!
Thành phố không phải là quê nội
Cũng không là quê ngoại
Thành phố là rạp hát khổng lồ
Diễn hằng triệu vở tuồng thường trực
Chúng ta sống như đi xem hát
Mua vé lấn chen
Vỗ tay và huýt sáo
Lúc cao hứng
Chúng ta nhảy phóc lên sân khấu làm trò
Để được nghe ồn ễnh
Tiếng vỗ tay và huýt sáo
Nhưng rồi đêm hát sẽ chấm dứt
Những đào thương lại cười
Những thằng hề lau mặt
Đêm trống trơn như chiếc quần không
Đêm hụt hẫng đang rơi xuống vực
Cầm tay nhau
Sờ mặt nhau
Chúng ta hỏi thầm trong tăm tối
- Đường nào đi quê hương?!