1.
Nói Với Người Kỹ Nữ
Tô vẽ nữa những màu son phấn cũ
Quanh đời em bao cọc nhọn trăm năm
Đã đâm rễ quanh những ngày bội thực
Gom miếng môi về lót chỗ em nằm
Gió đã đẩy thuyền em cơn sóng dữ
Đâu còn ai nâng nhẹ phím Chopin
Đâu lơi lả khi sóng vồ vập bãi
Đồi hoang vu xóa mất dấu chân quen
Xiết chặt nhé đôi vòng tay rệu rã
Đừng chờ nhau cơn bão động mưa sa
Hương cỏ mượt lụa là phai tâm não
Bướm ong bay chưa thõa chí sa đà
Đừng chất nữa đầy thuyền hoa cỏ dại
Bờ bên kia ai đợi để vui say ?
Dấu vào ngực những ngày thương tích lớn
Ngậm ngùi đau vàng đá cũng tàn phai
Chuông thánh thót dốc chiều chân đã mỏi
Cuộc trăm năm tỉnh lại một vài giây
Leo lét lắm đốm tàn khuya lụn thấp
Biết còn ai bất giác nhớ mình đây ? !!
2.
Xem Tranh Lập Thể
Thấy gì trong bức tranh trên
gỗ mục ? Một gương mặt phụ
nữ gầy tọp, hốc hác. Một
con mắt như bị móc ra nửa
chừng
nhìn đời trừng trừng
nhìn sang
những bức tranh khác trừng trừng.
Con
mắt méo xệch, lòi tròng khiến
người xem tranh có nhiều ý
tưởng ngộ nghĩnh.
Gả thanh niên đang thất
nghiệp vỗ tay cái bốp rõ
kêu, khen : - Tuyệt !Đời chán
phèo ! nhìn đời bằng nửa con
mắt là đúng ! Một
thằng bé nghiêng người (nhìn nghiêng),
ngã ngửa (nhìn ngửa), tròn xoe
đôi mắt :- Khiếp quá ! việc gì mà
phải thụi nhau đến lòi tròng thế ?!
Một
phụ nữ đứng tuổi :- Gớm ! Giật chồng
người ta, nó nện cho mà biết !.Ông
cụ đứng cạnh bên buồn thiu : - Tội
nghiệp !đấy là con mắt bà xả tôi trước
phút lâm chung !
Riêng mảnh giấy nhỏ đính ở cạnh dưới
khung tranh thấy họa sĩ đề là:
"Con mắt Phi châu những ngày đói lã " ...
3.
Muộn
Phủi
nhanh tay
bụi thời gian
Giủ
nhanh áo bạc
canh tàn
khói sương
Mắt
cay sè
muối dặm trường
Nếm
môi mặn đắng
ngùi thương
bụi bờ
Biết
mình về muộn
giả lơ...
4.
Bậu
Đóa bạch ngọc
nở
tàn khuya
Con nước
chảy
xiết, ai "dìa"
với qua ?
Nhớ
đêm bậu ghé
qua nhà
Níu tay
bậu "lợi"
thiệt thà mời cơm
Bậu "dìa"
qua giận mấy hôm...
5.
Vén Nắng Chân Mây
Có lúc ta khùng khịu
muốn
vén nắng chân mây
nhìn cho tỏ tường
khi
nhân loại đang hồi sinh
từ
cuồng nộ Tsunami
từ
kinh thiên địa chấn
từ
dịch bệnh u chướng
từ
khói lửa đạn bom...
Lúc khùng khịu ta lại
muốn
vén nắng chân mây
ta lại nhặt
thật đầy khói sương
lụa mỏng
mà
cứ nhầm tưởng
thu vén được
sợi tơ trời
nào hay
khi nhìn lại cũng chỉ là
khói bụi ô nhiễm
của nhân gian...