Cường và Luận là đôi bạn thân nhau từ nhỏ. Lớn lên, do nghề nghiệp, hoàn cảnh, không được sống gần nhưng họ vẫn là bạn, vẫn quí mến nhau. Luận giỏi giang và gặp nhiều may mắn trên đường đời, thành đạt cả trong quan trường lẫn thương trường. Ông trở thành ông quan hạng trung, một nhà buôn cỡ bự. Cường khác hẳn. Anh được bè bạn khen là người cực kỳ thông minh, đa năng, tài hoa, một nghệ sĩ lớn. Nhưng cho đến nay, đã đến đoạn cuối lứa tuổi trung niên, anh vẫn chưa nắm được một nghề chắc chắn, chưa có một mái nhà, chưa vợ con, còn loay hoay trên đường khám phá, nghiên cứu, tìm tòi.
Một hôm Luận bắt gặp ông bạn lãng tử đang lê bước trên đường phố như một cái bang. Ông dừng lại, mừng rỡ mời bạn lên xe. Hơn mười năm không gặp nhau, nhưng Cường vẫn phớt tỉnh, không mừng ra mặt, không ngạc nhiên. Anh hỏi: “Ông có đúng là Luận không?”.
“Ơ, anh này, chính tôi!”.
“Cái ô tô này của ông, hay của Nhà nước?”.
“Của tôi đấy”.
“Lạ thật!”. Lúc này Cường mới ngạc nhiên.
Luận đưa bạn thẳng ra chợ mua ngay một lúc bốn bộ quần áo và một chồng giày, mũ, kính,
khăn, lỉnh kỉnh.
“Mua áo quần chi lắm thế, mặc sao khắp, rồi ai giặt?”. Cường hỏi.
Luận lại đưa Cường đến tiệm hớt tóc. Cường lúng túng: “Hớt tóc? Tại sao phải như vậy?”.
Sau đó, Luận chở bạn về nhà… Đứng giữa sân cái biệt thự đẹp như tranh, Cường lớn tiếng
khen: “Ồ, quá đẹp! Nhà ông hay nhà của cơ quan?”.
Luận đùa: “Của chính tôi, thưa ngài”.
“Kỳ dị, quá lạ! Tôi phải ở đây một tháng mới được!”.
Luận ôm choàng bạn: “Anh sẽ ở đây một năm, hai năm… Anh nên cho đôi chân nghỉ ngơi. Chúng tôi có thể chu cấp cho anh mọi thứ… Anh sẽ ăn ngủ, xem phim, nghe nhạc ở trong kia. Rồi anh ra ngồi dưới những bóng cây quanh đây để đọc sách, ngắm trời mây, suy ngẫm, vẽ vời, viết lách.
Vào nhà, Cường gặp một sự ngạc nhiên khác. Luận giới thiệu anh với một phụ nữ trẻ: “Tâm Anh, bạn đời của tôi”.
Cường trợn tròn mắt: “Vợ ông?”
Bà Luận nhoẻn cười, cúi thấp người chào khách, rồi lui gót. Cường khen khá sỗ sàng: “Vợ ông, cha ơi! Nàng trẻ, một giai nhân!... Phải, giai nhân!”.
“Cám ơn anh. Nhiều người cũng khen nàng đẹp”.
“Quá sức tưởng tượng!”.
“Bà ấy kém tôi một giáp”.
Luận hướng dẫn Cường dạo qua một vòng khắp nhà. Cường vẫn nghĩ về Tâm Anh: “Nàng thơ có lẽ cũng chỉ đẹp như thế!... Nét mặt nàng, vợ ông, hình như tôi đã gặp ở đâu đó”.
Anh bước chậm, bóp trán: “À, nó hao hao mặt các thiếu phụ trong tranh của những họa sĩ thời Phục Hưng”.
“Có lẽ vậy. Lần đầu gặp nàng tôi cũng thấy như gặp một người quen, và tôi say ngay lập tức!”.
“Đúng lắm! Đứng trước một dung nhan như thế ta có quyền say, ngất lịm, và chết! Ồ, xin lỗi ông”.
Nhìn quanh quất, Cường hỏi: “Con cái đâu?”.
“Không có!”. Luận buồn rầu: “Chỉ mặt đó là tôi thiếu. Chúng tôi sinh một trai nhưng không nuôi được”.
Cường gật gù: “Ông chỉ mắc một tội, nhưng là tội hơi nặng”.
“Ừ, rầu lắm”.
“Không con thì cũng như tôi… vậy kiếm nhiều tiền để làm gì, bôn ba xuôi ngược làm gì”.
“Tôi bất hạnh”.
“Không lạ, được cái này mất cái khác”.
“Nhiều người tưởng đời tôi được bao phủ toàn màu hồng, họ đâu biết tôi thường gặp xui, mà lại xui ở những chỗ quan trọng nhất”.
“Ai cũng bị mũi lao của đời đâm vào ngực. Cái khác là người này bị một nhát, người kia lãnh năm, mười nhát”.
*
Ở nhà Luận hơn hai tháng, Cường ngỏ ý muốn đi. Luận nài nỉ, đưa ra nhiều lý lẽ, phân tích lợi hại của việc đi và ở, vẫn không thuyết phục được Cường. Sau cùng Luận đành làm một bữa tiệc nhỏ tiễn bạn. Theo ý Cường, tiệc chỉ đóng khung trong nhà, không mời ai.
Bữa tiệc ba người diễn ra khá dài, bình lặng, nhưng đầm ấm, thân tình. Họ ăn nhiều, uống nhiều rượu. Cường đọc những bài thơ xưa. Tâm Anh ngâm thơ và hát những bản tình ca của Cường. (Cường vẽ như họa sĩ hạng nhì, làm thơ như thi sĩ hạng nhất, viết ca khúc như nhạc sĩ hạng nhì). Luận kể chuyện tiếu lâm. Vào quãng nửa đêm tiệc rượu chấm dứt. Tâm Anh về phòng riêng, chỉ có nàng còn đứng được, bước vững. Hai người đàn ông gục ngã giữa trận địa. Luận mửa tung tóe, nằm nửa người trên đi-văng nửa dưới sàn. Cường thì chui xuống dưới chiếc ghế dài nằm há miệng ngủ, như con cá mắc cạn.
Đến gần sáng, khoảng 4 giờ, Luận tỉnh dậy. Ông mở cửa bước ra sân sau định thở hít chút khí trời trong, mát, để người tỉnh táo. Nhưng bỗng ông nghe có tiếng người nói rầm rì bên hồ cá. Ông rón rén tới gần, đứng nép sát vào bụi đinh lăng lớn.
“Anh ở lại thêm vài tháng nữa nhé! Hai, ba tháng cũng được”.
“Thôi, Tâm Anh ạ, để tôi đi. Tôi không phải loại người sống ở đây… Con nai làm sao sống trong sân xi măng!... Tôi không ăn được bốn, năm bữa mỗi ngày. Tôi đã quen trưa một ổ bánh mì, chiều một đĩa cơm nhỏ”.
“Thì anh sẽ được ăn ngày hai bữa, có gì khó đâu”.
“Tôi chỉ ngủ trên giường thô chiếu cũ… Tôi không thích nệm dày, mùng gối, chăn màn lượt là”.
“Em sẽ cho thay đổi giường chiếu”.
“Thỉnh thoảng tôi lại ngủ ngay trên sàn, tự do, thoáng mát”.
“Ôi, anh yêu lẩn thẩn! Anh ôm em đi”.
Cường và Tâm Anh! Luận ngồi sụp xuống đất.
“Ở lại vài tháng nữa, nghe anh”
“Luận bảo tôi ở đây lâu lâu, ông ấy bảo bọc, suốt đời cũng được”.
“Không cần Luận, em nuôi anh… Anh hôn em đi”.
“Luận xem tôi như một ông gì đấy, không phải người thường… Tôi thương mến anh ấy”.
“Anh hôn em đi”.
Luận đưa tay lên chặn ngực mình.
“Nhưng tôi chính thực là một con người. Tôi chỉ là người, không phải thánh, nên tôi đi…
Nhưng, Tâm Anh ạ, dù ở đâu đêm đêm tôi cũng hôn em”.
“Em sẽ đi với anh”.
“Tôi đi nhưng sẽ không đến đâu cả, làm sao Tâm Anh theo”.
“Em đi với anh, và đến như anh”.
“Tôi có gia tài là tháng ngày bỏ ngỏ, bạc vàng là trời đất rộng thênh… Tương lai tôi lửng lơ,
phiền muộn… Tôi đi không nhìn ngắm, không suy tính, đi trong vô cùng bến bờ”.
“Em sẽ đi như thế”.
“Tâm Anh!”.
“Em theo anh. Em không muốn… Em sợ hãi…”
“Em nghĩ tôi là ông gì, Tâm Anh? Tôi là một người!... Buồn cười là cái con người. Xót đau là cái con người!”
“Ôi, anh yêu khờ khạo!”.
Luận muốn bỏ đi, nhưng ông không nhấc chân lên được.
“Tôi sẽ nhớ em, nhớ mãi tiệc chia tay đêm qua”.
“Anh nhớ? Vậy mà em cứ ngỡ tim anh chỉ lớn bằng đồng xu nhỏ”.
“Tôi sẽ nhớ Luận, nhớ những sớm khuya bồng bềnh, những phút giây phiêu du ở đây, như
nhớ thời trẻ dại của tôi”.
Luận gắng đứng lên, quay vào nhà. Ông khom người đi, bước những bước nhọc nhằn, và
thấy nếu không nhờ các bụi hoa xung quanh chìa tay ra nâng đỡ thì ông đã quỵ ngã.
*
Luận đưa Cường ra bến xe, Khi xe sắp chạy, Luận ôm bạn: “Chúc anh luôn mạnh giỏi, may mắn”.
“Tôi cũng chúc ông như thế!”. Cường cười.
“Tôi thường tự hỏi, không lẽ chẳng bao giờ anh muốn dừng chân”.
“Chính tôi cũng không biết… Cám ơn ông đưa tiễn… Từ trước đến giờ tôi đã có hàng ngàn cuộc lên đường, nhưng chưa hề có ai tiễn chân”.
“Cho tôi hỏi lần nữa, anh Cường, anh đi đâu?”.
“Ông đã biết một điều, về hướng Nam!”. Cường cười. “Lên xe, bình tâm, tôi sẽ biết là tôi đi
đâu”.
Luận siết tay bạn.
“Tạm biệt. Lúc nào thích anh hãy về đây”.
“Tôi vẫn mong là ông muốn tôi trở lại”.
“Cường, tạm biệt”.
“Tạm biệt, Luận… Nhưng nếu có Trời thì chắc là sẽ vĩnh biệt”.
Luận cười, nhưng miệng ông mếu xệch, mặt nhăn rúm, giống hệt như khóc ./.