Kahlil Gibran - Nguyễn Ước dịch
Lạ lùng thay Thời gian, kỳ cục thay chúng ta! Thời gian quả thật biến đổi, và nhìn kìa, nó cũng làm chúng ta biến đổi. Nó đi trước một bước, tự bộc lộ khuôn mặt mình, cảnh báo chúng ta và làm chúng ta bồi hồi vui sướng.
Hôm qua chúng ta than thở về Thời gian và run rẫy trước những kinh hoàng của nó. Nhưng hôm nay chúng ta biết yêu thương kính ngưỡng nó, vì giờ đây chúng ta hiểu các dự định, tính khí tự nhiên, những ẩn mật cùng bí nhiệm của nó.
Hôm qua, trong sợ hãi, chúng ta trườn như các bóng ma rùng mình giữa những hãi hùng ban đêm và đe dọa ban ngày. Nhưng hôm nay chúng ta hân hoan đi về phía đỉnh núi, nơi cư trú của giông bão thịnh nộ và nơi sinh thành của sấm sét.
Hôm qua chúng ta ăn bánh nhào nặn với máu và chúng ta uống nước hòa lẫn với nước mắt. Nhưng hôm nay chúng ta bắt đầu nhận bánh trời ban từ bàn tay tân nương bình minh và uống rượu nho lâu năm ngạt ngào hơi thở dịu ngọt mùa xuân.
Hôm qua chúng ta là đồ chơi trong bàn tay Định mệnh. Nhưng hôm nay Định mệnh đã tỉnh giấc say nồng của nó để nô giỡn cười đùa và bước đi với chúng ta. Chúng ta không đi theo Định mệnh nhưng nó đi theo chúng ta.
Hôm qua chúng ta thắp nhang trước các ngẫu tượng và dâng tiến lễ vật cho các thần linh thịnh nộ. Nhưng hôm nay chúng ta thắp nhang và dâng tiến lễ vật cho hữu thể mình, vị thần linh cao cả nhất và xinh đẹp nhất trong mọi thần linh, kẻ đã dựng lên đền thờ y trong lòng của chúng ta.
Hôm qua chúng ta phủ phục hay khấu đầu trước các hoàng đế cả thế quyền lẫn thần quyền. Nhưng hôm nay chúng ta không tỏ lòng sùng bái ai ngoài Lẽ phải, và chúng ta không đi theo ai ngoài Cái đẹp và Tình yêu.
Hôm qua chúng ta vinh danh các ngôn sứ giả và các phù thủy pháp sư. Nhưng hôm nay Thời gian đã biến đổi, và nhìn kìa, nó cũng làm chúng ta biến đổi. Giờ đây chúng ta có thể nhìn thẳng mặt trời và lắng nghe khúc ca của biển, và chỉ bão tố mới có thể làm chúng ta dao động.
Hôm qua chúng ta giật sập các đền thờ linh hồn mình, và từ những gạch đá đổ nát của chúng, chúng ta xây lên các nấm mộ cho tổ tiên chúng ta. Nhưng hôm nay linh hồn chúng ta trở thành đền thờ thiêng liêng nơi những bóng ma Quá khứ không thể đến gần và những ngón tay trơ xương của kẻ chết không thể chạm tới.
Chúng ta đã là ý nghĩ thầm lặng bị ẩn giấu trong các xó xỉnh của Quên lãng. Hôm nay chúng ta là tiếng nói cương cường dũng mãnh có thể khiến cho bầu trời dội lại liên tục và không ngừng.
Chúng ta đã là đốm lửa nhỏ nhoi vùi lấp dưới tro than. Hôm nay chúng ta là ngọn lửa dữ dội đang cháy bừng bừng đầu thung lũng.
Chúng ta đã trải qua một đêm tỉnh thức với quả đất làm gối và tuyết trắng làm mền.
Giống như đàn cừu không kẻ chăn dắt, chúng ta nhiều đêm quây quần bên nhau, gặm nhấm ý nghĩ và nghiền ngẫm cảm xúc của mình; thế nhưng chúng ta vẫn còn đói khát.
Chúng ta thường đứng giữa ngày đang qua và đêm đang tới trong nỗi xót xa tuổi thanh xuân tàn lụi, khao khát một người nào đó chưa quen và đăm đăm nhìn chỗ trống không với bầu trời đen đang lắng nghe tiếng thở than của Im lặng và tiếng gào thét của Hư vô.
Những thời đại ấy đi qua giống như bầy chó sói giữa các nấm mộ. Nhưng hôm nay bầu trời trong vắt, chúng ta có thể hoàn toàn nghỉ ngơi yên lành trên chiếc giường thiêng liêng và nghênh đón các ý nghĩ cùng các giấc mộng cũng như ôm ấp các khát vọng của mình. Trong khi bằng những ngón tay không chút run rẩy, nắm lấy ngọn đuốc đang đong đưa chung quay mình, chúng ta có thể chuyện trò cùng thần linh với ý nghĩa rõ ràng và đầy đủ. Khi các thiên thần với những ca đoàn hợp xướng đi qua chúng ta, họ trở nên say đắm cơn khao khát của tâm hồn cùng những bài tụng ca của chúng ta.
Hôm qua chúng ta đã là và hôm nay chúng ta đang là! Đây là ý nguyện của nữ thần truyền lại cho con cái của nữ thần. Còn di nguyện của các ngươi là gì, hỡi con cái của lũ vượn? Các ngươi có từng đi tới trước được một bước kể từ khi các ngươi từ kẻ nứt của mặt đất chui ra? Các ngươi có từng đưa mắt nhìn chằm chặp mặt trời kể từ khi Satan mở mắt các ngươi? Các ngươi có từng thốt ra một lời từ cuốn sách Lẽ phải kể từ khi loài rắn độc hôn lên môi các ngươi? Hoặc các ngươi có từng lắng nghe trong chốc lát bài ca của Sự sống kể từ khi Cái chết bịt kín hai tai các ngươi?
Bảy chục ngàn năm trước, ta đi qua và thấy các ngươi di chuyển như loài côn trùng trong hang động, và bảy phút trước, ta đưa mắt nhìn các ngươi qua tấm kính pha lê nơi cửa sổ và thấy các ngươi đi lại trong những ngõ hẻm bị cùm kẹp bởi tình cảnh nô lệ trong khi đôi cánh của Thần chết đang lơ lửng bên trên các ngươi. Các ngươi vẫn y hệt hôm qua; và ngày mai cùng ngày kia nữa, các ngươi cũng vẫn y hệt như ta đã thấy các ngươi từ thuở ban đầu.
Hôm qua chúng ta đã là và hôm nay chúng ta đang là! Đó là di chúc của nữ thần cho con cái của nữ thần, còn di chúc của các ngươi là gì, hỡi con cái của lũ vượn?