Lời Chứng Mùa Phục Sinh
Con rắn bò qua vườn địa đàng
Trái táo ngọt thơm như phép lạ
Cây thập tự để lại đời thánh giá
Đóng đinh từng mỹ từ thế gian
Con rắn lưỡi dài hơn dấu Thánh
Không ngăn nổi lời Maria Madalena
Chúa sống lại để đời quên lưỡi rắn
Trả lại cây, trái táo thủa Eva
Khi con rắn không biết quỳ xin tội
Lưỡi rắn dài hơn ngày Chúa hẹn về
Người vẫn bước giữa mùa chay nhiễm độc
Lời chứng dối còn đen trái tim mê
Tháng 4/2011
Ngụ Ngôn 1975
Từ đáy lòng hạt tự ti nứt mộng
Chồi lá huênh hoang vỡ vỏ ngoài
Ông lính bỗng thấy mình cao giọng,
Thằng sĩ quan, thằng chỉ huy, là ai?
Voi chó đã cam đời dâu bể
Có đáng để chào hôm qua không?
Quan, lính được thua vài chữ nghĩa
Người, vật hơn nhau một tấm lòng
Nghĩa tình nào đặt trên hơn thiệt?
Sóng Trường Giang đã hẳn, cuộc đời
Khi tri âm nghe bằng yêu ghét
Đập bỏ đàn giữa cuộc chơi thôi.
Khi che mặt vung tay phán xét
Con ếch tưởng mình bằng con bò
Diện bích hay diện hoài... đáy giếng
Soi mình, để thấy bóng mình to.
May chưa mượn kịp oai hùm đấy
Thằng chẳng được ông, cứ phải thằng!
Buồn tình ngáo ộp vươn vai dậy,
Thiền sư! Vâng, không phải thiền tăng!
Tháng 4/2011