Gió thổi buổi tàn đêm tóc rối
Khi xa người nắng nhớ chia hai
Em về Đông e chừng bối rối
Ta giạt Tây thăm thẳm đường dài…
Lúc ngoảnh lại bóng hụt, tình lơi
Quỳ hoa nở đã hai năm chẳn
Ta đâu phải là tên biển lận
Sao ăn năn mấy nẽo giang hồ ?
Phố ấy chừ chắc vẫn sương mưa
Trên dốc đợi tím màu tím Huế?
Em vẫn là em một đời như thế
Mắt nhãn lồng buồn giấu trong mưa!
Phải cuộc tình xưa là ngục thất
Nhốt em trong kỷ niệm u hòai?
Ta dại dột để vàng tan mất
Nên đong đưa nỗi nhớ lưng trời…
Gió thổi buổi xuân tàn tóc rối
Chia biệt người đau đáu dáng quỳ hoa
Thị trấn ấy biết còn ai ngóng đợi
Bóng ngựa gầy xuống núi gặm phôi pha..