Sẽ bắt đầu từ ngày thứ hai buồn chán với trang giấy trắng toát đang nhìn vào tôi như một tấm gương phản chiếu tâm hồn mình Tôi là ai ? Đang làm gì nhỉ trong một thế giới có quá nhiều điều như rác rưởi đổ ập vào tôi mỗi ngày.Ở đâu đó những kẻ giết người mang bộ mặt thánh nhân tiên tri về thời đại mới.
Ở đâu đó bọn đao phủ đang siết họng con người bằng những sợi xích tư tưởng thời trung cổ.Ở đâu đó những cô gái mới lớn như bầy cừu non trước bọn thợ săn nạp đạn bằng tiền.Ở đâu đó..., sao tôi không làm được điều gì nhỉ ! Ngày thứ hai cũng bắt đầu bằng những cơn đau đầu như thể tụi ốc sên đang bò trong bộ não em, em mất trọng lực trước cuộc đời, sách vở, bằng cấp và cả mối tình đầu chông chênh những giọt lệ.
Ôi ! Trước những đống hỗn mang của kiến thức, em chẳng biết thu nạp và dung chứa điều gì ? 'Học, học đi, học mãi' để trở thành những kẻ nô lệ đớn đau, con lạc đà không kéo nổi mớ hành trang nặng nhọc trên lưng mình, đi qua sa mạc cuộc đời trong tiếng cười vô cảm chung quanh Không thể sống nếu chúng ta không đối diện với cái chết đang hủy hoại cuộc đời.
18.04.2011