Cũng Tại Màu Trăng
“ tôi đi . chỉ mình tôi với bóng “
Lâm Chương
khóe mắt ướt . giọt . chực trào
lạnh lẽo tôi đi dưới màu trăng khô
lỗi tại tôi ?
tại mơ hồ cuộc sống không cả
(một) tờ chung thân
chó sủa xa thân phận . gần
như chối bỏ một điều lân mẫn
tình
là tình gớm ghê khiếp kinh
không còn chỗ nhập bóng hình liêu xiêu
tại tôi
thổ mộ ban chiều
mà em lả ngọn kim thêu
phố người
chăm chút chăm chút lúc
đời run rẩy đứng bóng
ma trơi hiện hình
như tuồng trăng xẻ dọc kinh tuyến
vồ vập mộ quỳnh trắng thây
chà xát . bãi ngợp .lây bây
nỏ tàn còn bướng lên cây nhóng
đồi
áo còn chi mà đem phơi
trắng hết
trắng bệch cả cơ ngơi muộn màng .
tháng chín không bốn
Chủ Nhật
Rồi chiều chủ nhật bay . không cánh
đầu tuần thôi hẹn với trăng xanh
vườn mây khe cửa trầm . ưu uất
áo mỏng sương vây kín đoạn đành
mắt ngước lòng hoen thiên cổ tự
lập lòe trăm đốm lửa hư văn
hỡi ơi thần thái nằm buông thả
không một câu ca lạnh tuổi trần
ai hát mà nghe đau gai nhọn
vết sướt lâu đời mưng nhọt ung
đắp một hang dài hoa nguyệt cấm
biết đâu mà dọi ánh tương phùng
vịn cây . này đứng . cây run rẩy
chiếc gậy lung lăng hết một thời
hạt mưa chết vội ngoài quan ải
khóc nụ xuân hồng lên mấy mươi
và chiều chủ nhật đuôi tóc . sóng
cuộc đời dang xa như lứa đôi
chiếc roi . bờm ngựa . cơn truy nã
vụng dại . đăm chiêu . trống một hồi
16 mars 07