Nâu ơi, mày là ai?
Có phải mày chỉ là đất đá cho những mùa đi qua
Hay mày là cánh đồng của người nông dân cơ cực
Sao mày không bay bám trên những thị thành
cho bộ mặt bê tông còn biết chút trơ trẻn
cho những cột điện thắt ca-ra-vát không còn phát ngôn dối trá
Nâu ơi, phía bên kia của đất là gì?
Khi lũ dơi công khai giữa ban ngày
Nên mặt trời đành ngủ trong cơn say trần thế
Nâu ơi, mày là ai?
Mà người đời không thể thiếu mày
Mày hãy làm trận cuồng phong xé tung những tòa nhà ngụy trá
Mày hãy rung chuyển mặt đất cho lung lay nơi ẩn náu của kẻ gian
Mày hãy dang tay níu gọi ngàn ngàn lớp lớp hồn nâu tràn ngập phố phường
Nâu ơi, mày là ai?
Xin mày đừng dung chứa những cái xác không thánh thần
Để tụi nó không hồi sinh trong thế giới con người
Nâu ơi, hãy khóc cho từng tuổi
Hãy yêu thương như mặt trời tỏa nắng
Hãy yên bình như ánh trăng trên cánh đồng mùa xuân
Hãy kể cho loài người nghe sứ mệnh của mày
Mày là ai hả nâu?
Hãy đem dưỡng khí xả vào vòm trời ngột ngạt
Hãy đem mưa xuống những ruộng đồng khô hạn
Hãy gọi thần linh bắn cung tên vào những kẻ ngụy tín
Nâu ơi, khi mặt trời chưa mọc mày đã sinh ra trong sự chói sáng
Và cỏ cây ca hát đón chào
Tao muốn bài đồng dao mùa nâu tuôn trào trên đường phố
Tao muốn triệu triệu cây lúa mọc trên các nẻo đường quê hương
Mày sẽ làm được phải không nâu!
Vì mày là ngôn sứ.