Gởi anh Mai Thái Lĩnh
Tôi tưởng tôi đã quên
Ngụ ngôn ba mươi năm trăn trở
Chàng thi sĩ đảng trí
Ngủ quên nơi đâu không kịp đón hòa bình
Ôi chiến tranh, ôi hòa bình
Ôi ước mơ nghịch lý
Hạnh phúc thay cho chàng yên nghỉ
Thôi kiếp người đảng trí
Nhớ - quên
Quên - nhớ
Chuyện non nước mình
Tôi tưởng tôi đã quên
Dụ ngôn ba mươi năm không tưởng
Chàng nhạc sĩ độc hành
Chẳng ai hát những lời ca
Một thời gió chướng
Không có bóng cờ chung
Không có vòng tay lớn
Thương cho chàng nằm xuống
Nghìn thu thực mộng
Nhớ - quên
Quên – nhớ
Da vàng
Nhớ - quên
Quên – nhớ
Mẹ gia tài
Tôi tưởng tôi đã quên
Chính ngôn ba mươi năm giông bão
Chàng trí thức dấn thân
Máu nóng – trái tim – dẫu một thời
Lầm lẫn
Nhìn lại nửa đời ư
Nửa đời ai phụ bạc
Còn lại nửa đời ư
Máu nóng – trái tim – vẫn không thể khác
Dấn thân
Tôi tưởng tôi đã quên
Tuổi trẻ đi qua
Tuổi già đang tới
Bạn bè ơi, ai còn ai mất
Ai kẻ vong thân
Ai người quay mặt
Hỡi Huế - Sài Gòn – Hà Nội
Bao nhiêu năm sao vẫn chờ mong
Hãy thà như người mù mắt
Hãy thà như người mất trí
Quên non
Quên nước
Quên tình
Lắm kẻ đã quay lưng
Sao anh còn đối diện
Lắm kẻ đã bỏ đi
Sao anh còn trụ lại
Nhắc làm chi,
Nhắc mãi
Một câu hỏi lương tâm
Xát bầm gan ruột
Kể làm chi, thua
Được
Kể làm chi, tỉnh
Điên
Ngụ ngôn xưa, ba mươi năm hưng phế
Vận vào anh
Một chữ TRUNG
Hóa thân anh
Con kỳ lân cuối cùng.
2001-2002