Kahlil Gibran-Nguyễn Ước dịch
Cha ơi, cha của con ơi,
hãy mở cổng cha ra!
Con mang theo con
người bạn đường rất tốt lành.
Hãy mở cổng ra
để chúng con có thể vào.
Chúng con mỗi người và tất cả
đều là con cái của trái tim Cha.
Hãy mở cha ơi,
hãy mở cổng cha ra!
Cha ơi, cha của con ơi,
con gõ cổng cha!
Con mang theo con kẻ trộm
bị đóng đinh với con vào đúng hôm nay,
cho dẫu như thế
hắn là một linh hồn dịu dàng,
và hắn là khách của cha.
Hắn ăn cắp bánh mì vì cơn đói của con cái hắn,
nhưng con biết ánh sáng trong đôi mắt hắn
sẽ làm vui lòng cha.
Cha ơi, cha của con ơi,
hãy mở cổng cha ra!
Con mang theo con người đàn bà
đã hiến mình cho tình yêu
và người ta cầm đá lên
để ném vào nàng.
Nhưng vì biết trái tim sâu xa hơn của cha
nên con ngăn họ lạiï.
Trong đôi mắt nàng
những đóa hoa tím không bao giờ héo,
và trên đôi môi nàng
vẫn ở Tháng tư Nisan mùa xuân của cha,
và hai bàn tay nàng
vẫn giữ những ngày mùa gặt của cha
và giờ đây,
nàng sẽ cùng con vào trong nhà cha.
Cha ơi, cha của con ơi,
hãy mở cổng cha ra!
Con mang tới cha kẻ sát nhân,
với ánh chiều tà trên khuôn mặt hắn.
Hắn đi săn vì lũ con thơ
nhưng hắn đã săn thiếu khôn ngoan.
Trên đôi cánh tay hắn
đã ở hơi ấm của mặt trời,
trong mạch máu hắn
đã chảy nhựa của lòng đất,
và hắn thèm muốn bữa ăn cho người thân
nơi bữa ăn bị chối từ.
Nhưng cung tên của hắn đã quá sẵn sàng
và hắn phạm tội giết người,
vì vậy giờ đây
hắn đang ở với con.
Cha ơi, cha của con ơi,
hãy mở cổng cha ra!
Con mang theo con người nghiện rượu
kẻ khát cái khác hơn thế giới này.
Chính cái khát ấy của hắn
đang ngồi bên bàn ăn của cha.
Nơi bàn tay phải của hắn
có nỗi cô đơn,
bên bàn tay trái của hắn
có cơn hiu quạnh.
Và hắn đăm đăm nhìn vào chiếc cốc,
trong men rượu đó
hắn thấy phản chiếu các ngôi sao của cha.
Hắn uống rất sâu
vì muốn với tới bầu trời của cha
và muốn với tới bản ngã lớn lao hơn của hắn
nhưng trên lối đi ấy hắn lạc đường
và ngã xuống.
Từ bên ngoài quán rượu, cha ơi,
con vực hắn dậy
và hắn đến với con khi đang cười giữa đường đi.
Giờ đây dù làm bạn đồng hành với con
hắn khóc
bởi từ tâm ấy làm hắn đau lòng
và vì thế,
con mang hắn tới cổng của cha.
Cha ơi, cha của con ơi,
hãy mở cổng cha ra!
Con mang với con người cờ bạc
kẻ muốn biến chiếc muỗng bạc của hắn
thành mặt trời bằng vàng.
Hắn y như một con nhện của cha
muốn dệt lưới và chờ đợi
một con mồi cũng đang săn những con ruồi nhỏ hơn.
Nhưng như mọi kẻ cờ bạc,
hắn thua.
Khi tìm thấy hắn lang thang trên đường phố
và nhìn vào đôi mắt hắn
con biết rằng bạc của hắn chẳng biến thành vàng
và sợi tơ các giấc mộng của hắn đã đứt.
Và con bảo hắn hãy làm bạn đồng hành với con.
Con đã nói với hắn:
"Hãy nhìn gương mặt các anh em của anh
và gương mặt của tôi.
Hãy đến với chúng tôi để cùng đi tới vùng đất phì nhiêu
ở quá bên kia những ngọn đồi cuộc đời.
Hãy đến với chúng tôi."
Và hắn đến.
Cha ơi, cha của con ơi,
Cha đã mở cổng!
Nhìn kìa, các bằng hữu của con,
Con đã tìm kiếm họ
nơi gần cùng với nơi xa,
Nhưng họ sợ hãi chẳng muốn đến với con
cho tới khi con bộc lộ với họ
lời hứa và ân sủng của cha.
Giờ đây
cha đã mở cổng cha ra
nhận vào và tiếp đón các bạn đồng hành của con.
Trên trần thế không còn những kẻ phạm tội
bị nghiêm cấm
khỏi cửa của cha cùng sự tiếp đón của cha.
Cũng không có hỏa ngục hay luyện ngục.
Chỉ có cha và thiên đường hiện hữu
Và Trần thế, Con người
đứa con của tâm hồn cha cổ đại.
Nguồn: Bài thơ trên lấy từ cuốn tiểu sử về K. Gibran This Man from Lebanon (Người này đến từ Liban) của Barbara Young, một nữ tác giả rất thân thiết suốt bảy năm cuối đời của Gibran. Cuốn này xuất bản năm 1945 tại Hoa Kỳ, nxb Alfred A. Knopf, đã có bản dịch ra tiếng Việt rất lưu loát và trung thực kèm một số bình chú kỹ lưỡng về tôn giáo và triết học của Đỗ Tư Nghĩa, với nhan đề "Kahlil Gibran, ngọn lửa vĩnh cửu", Nxb Văn hóa Sàigòn, năm 2009.