1.
Soi Gương
tôi soi mình trong chiếc gương vỡ
những đường nứt cắt mặt tôi thành năm mãnh
sắc nhọn
tôi sờ lên mặt tìm con mắt
không thấy
con mắt không còn thuỷ tinh nhìn
tôi rất buồn
tôi tìm mũi
tìm môi
mọi thứ đều đã dời vị trí
tôi tự hỏi mình có còn không
lịch sử đã xô lệch tất cả
giác quan tôi đã trở thành chiếc túi
đựng đầy rác bẩn
tôi thành điển hình của lòng chung thuỷ
nỗi buồn trở nên bơ vơ trong tôi
và không còn chỗ đứng
tôi bỗng nhớ
gương măt tôi đã bị cắt thành
năm mãnh sắc nhọn
một lần nữa con mắt nhìn tôi
rất buồn.
2.
Giấc Mơ của Tôi
cuối cùng hắn cũng bắt được giấc mơ của tôi
trước khi tôi trầm mình trong cơn nước lũ
linh hồn tôi
bị đánh số
bị chụp hình
bị ghi vào sổ
và khi tôi nhìn lên bầu trời
qua song cửa
chiếc thập giá đen sần sùi
giấc mơ tôi treo trên đó
tôi chẳng biết làm gì
khi con tôi hỏi
giấc mơ ở đâu
tôi giấu nỗi đau sau tiếng cười
giấc mơ đã bị đánh cắp
bị giẫm nát
khi tôi nằm ngữa
để giấc ngủ bồng bềnh
trôi theo dòng nước
tôi đã sống như thế
giam cầm giấc mơ trong tù ngục
đã bao năm.
3.
Nghịch Lý
anh không ăn nhưng vẫn thở
vẫn phải yêu em
điều đó thật không công bằng
như môn triết lý
ở trường đại học
anh biết tìm đâu những cặp phạm trù
khi buổi sáng ra đường
phải khư khư ôm chiếc nón
nhìn người đứng gác đường
thổi còi
lo âu thấp thỏm
và khi biết cái đầu đã được bảo hiểm
anh đến điểm hẹn
với niềm tin mình vẫn sống
sau khi uống tách cà phê đầu tiên trong ngày
anh tự hỏi làm sao tìm ra qui luật
nếu cứ yêu nhau vụng trộm
nếu mỗi ngày vẫn đọc báo,nghe đài,xem ti vi
nghe những lời rao giảng
những điệu ru
và những trò chơi nhăng nhít
tại sao người ta không đập đầu vào tường
thay vì ca hát
hay ít ra cũng leo lên thành cầu
lao xuống dòng nước
để thử độ cao của tình yêu
và lòng chung thuỷ
khi nghe tiếng còi huýt lên ở giao lộ
là tất cả đều phạm luật
trừ cái bóng tối đang đổ xuống
bao trùm lấy em
và khi ngước nhìn lên
bắt gặp bóng ai
như bóng anh
dưới hàng cây lặng lẽ.