“ không thể không có những cớ làm
Người ta vấp ngã. nhưng khốn cho kẻ làm
cớ cho người ta vấp ngã . . .”
kinh thánh tân ước.
Những cánh cửa nhà thờ đều khép lại
Những lời sám hối muộn màng vô nghĩa
Lòng nhân ái bị đóng băng
Tình yêu bị thắt cổ
Những cơn điên có dịp bén mùi nỗ bùng như lửa
Cháy . . . cháy đi . . . cháy
Bởi sự sống không cứu vản được điều gì
Ngoài những đôi môi xô đập vào nhau tứa máu
Chúa nói: ai tát má ta bên kia. . .
Còn anh thì vã vào mồm mình kinh tởm
Anh đã nói điều gì với em trong đêm qua
Anh đã phản cả . . . chính mình
Chúa nói: kẻ nào ghét ta
Còn anh – anh chỉ biết thương anh
Thương cả tên Giu -đa bán Chúa
Ôi giá như mà có sự Phục Sinh
Giá như mọi cánh cửa Nhà Thờ đều mở ra lúc ba giờ đêm
Giá như mọi ánh đèn trong nhà em đều hừng lên lúc hai giờ sáng
Anh đã đi đâu vào những ngày Chúa Phục sinh
Anh đã làm gì với lòng từ tâm của những con người nhạt nhẽo
Tất cả mọi người đều sống
Duy chỉ một người đã chết
Tất cả mọi người đều lên thiên đàng
Duy chỉ một người xuống địa ngục
Duy nhất chỉ một người lổi lầm
Không ai có thể chia sớt cho ai lỗi lầm
Ngay cả tội lỗi Chúa dành phần gánh hết
Ngay cả ngày Chúa Phục sinh
Chúa cũng giành cả sự sống và cho anh sự…chết
Anh đã nói gì với em trong đêm hôm qua
Trong nỗi buồn của môi hôn từ biệt
“ hỡi lâu đài hởi mùa màng
Có tâm hồn nào mà không lầm lỗi” [+]
Còn anh thì: hởi con người . . . hởi những thiên thần
Có con người nào lầm lỗi ở trong tôi ? .
[+] ý thơ Athur Rimbaud