Mẹ ơi mẹ giữa vòng đời nghiệt ngả
Nhiều khi con phải vượt lên chính mình
Trước mặt, sau lưng hố thẳm rập rình
Đường thiên lý cứ hỏi lòng hối hả ?
Bỏ quê quán để trở thành khách lạ
Mẹ đừng buồn con-một đứa phiêu linh
Bỏ dòng sông Hương một thuở tự tình
Ôm trôi nổi để gặm hoài đắng, chát…
Bao nhiêu năm con vẫn còn ngơ ngác
chốn thị thành, mai mốt sẽ về đâu ?
Ly rượu cạn, hồn đau, ai tri kỷ ?
Thèm lời ru của mẹ đến chiêm bao !
Ngôn ngữ kia như trái bóng nhiều màu
Người phủ dụ làm sao con tin được ?
Sống như đất, suốt một đời chân thật
Biết tìm đâu tình hương bưởi hương ngâu?
Nhớ như in lời mẹ dặn hôm nào:
(sống chí tình đó là điều tốt nhất )
Nhưng thị phi luôn lơ lửng trên đầu
Con chưng hửng…khi biết mình thất thế !
Bao nhiêu năm ,vẫn thèm về với mẹ
Dẫu lượng đời hao hụt cõi phù hoa
Có nơi đâu bằng được chốn quê nhà
Phải không mẹ?-Người con yêu quý nhất !
Lúc sinh con cũng là lúc mẹ mất
Một vầng trăng kỷ niệm đã vuông tròn
Mắt mẹ buồn như mắt của hoàng hôn
Cha khuất núi một ngày mưa lất phất !
Con cũng mất một tình yêu thứ nhất
Nơi Hoàng Thành ngày ấy đã xa xăm
Chiều Thiên An-Sao dấu ấn vẫn còn
Môi phụ bạc rời xa môi quay quắt ?
Mẹ ơi mẹ con vẫn tin rằng đất
Vẫn bao dung cho kẻ biết quay về
Cơm với cá vẫn ngot ngào tiếng hát
Lý mười thương viên mãn một tình quê …
( SàiGòn tháng 4 năm 2011 )