tôi người lữ hành cô độc
đi qua những nỗi buồn
như qua những con đường bị đắp mô
chỉ một chút hớ hênh
là nổ tung như xác pháo
những nỗi buồn dấu mặt
trong đám lá mục của lịch sử
giống như những con trăn dài
nằm chờ những con nai ngơ ngác
những nỗi buồn sau chiến tranh
ngòi nổ chưa kịp tháo
lại có thêm những nỗi buồn trong hòa bình
là những trái mìn kiểu mới
không chỉ làm cụt hai chân
mà còn cụt cả những ước mơ nhỏ bé
những nỗi buồn sau chiến tranh
gài trên khắp quê hương rệu rã
ngay trước cửa vào nhà mẹ tôi
và sau nhà em bên hông giếng nước
những nỗi buồn màu đỏ chói
còn gài dưới nệm tân hôn
và ngay cả trên đường đi rước dâu
treo nhỏng nhảnh
như những trái sầu riêng sắc nhọn
đi cho hết những nỗi buồn
trong những đêm hoang vu lạnh giá
là cả một cuộc hành trình
còn khổ nạn hơn chúa Giêsu vác cây thập tự
nhưng tôi vẫn phải đi vẫn phải đi
bỡi giữa tim tôi cũng đã bị gài mìn
dừng lại là tự bấm vào ngòi nổ
tôi mơ thấy ở cuối con đường
tất cả những nỗi buồn sẽ nổ tung
tạo thành một vầng mây rực sáng
đẹp như bắc cực quang
4/2011