Ngồi quán cà phê hơn một giờ / mà trời chưa ngớt một cơn mưa / chỉ lòng đã tạnh bao phiền muộn / nhìn thấy đời ai cũng giả lơ!
Ngồi quán cà phê uống một mình. Cà phê đá lạnh bốc hơi lên. Nghĩ đời sương khói, mình sương khói. Thôi chẳng có gì nhớ, hãy quên!
Ngồi quán cà phê, hiên gió, gió / và mưa có tạt, biết là mưa. Được châm điếu thuốc không ai trách, chẳng tiếc chi mình mất mấy đô!
Ngồi quán cà phê, không có bạn, có mưa và nghĩ đến người ta. Một giờ, hơn nữa, bao nhiêu đó, sao chuyện nhân tình chỉ thoáng qua?
Một thoáng qua ôi một thoáng buồn. Cốc cà phê cạn, khói còn vương, mùi thơm còn bốc lên con mắt, cón chút nồng nàn, chắc sẽ tan?
Đứng dậy, tay gom tàn thuốc tắt, bỏ vào thùng rác, bỏ gì thêm? Hỏi chi mà ác, lòng ai xé, thôi bỏ thêm vào nhé trái tim!