..
giờ thì tôi lại thấy thích cái tên lê thị huệ
nghe nó có vẻ mộc mạc
nhà quê
bản thân tôi nông dân
.. ơi chao, mà có thể dung chứa nổi sóng gió
cuộc đời chứ (!) nói chi chịu đựng
đọc ngang đây, kẻ nào đó sẽ rủa “.. đồ chó chết!” không sao- đời
thường tình
- đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy
hẳn nhiên là vậy, mọi thứ, trừ thơ, đều phước
phận
cả, tuy nhiên đàn bà con gái ưa mơ mộng thường ưu sầu
.. tới đây, tôi nghĩ- mày đang bào mòn hết các từ và
niềm tự kiêu nơi cô ta được thỏa mãn
vậy đó! chả biết ai, ác
lại đi trù ẻo tôi sẽ chết dấm
chết dúi
lúc về già. cũng không sao.
..