Tháng ba
Chiều bình yên
Bỗng mịt mù rung chuyển
Bỗng cuộn tròn cuốn trôi
Bỗng vùi chôn đổ sụp…
Ta bàng hoàng
Thế giới bàng hoàng
Một phút điêu tàn
Gầy dựng trăm năm…
Vạn người nằm xuống
Những đàn ông đàn bà
Những cụ già em nhỏ…
Chiến tranh có đau thương hơn?
Chinh phạt có mất mát hơn?
Bành trướng có điêu linh hơn?
Bá chủ có tàn khốc hơn?
Da thịt này em
Có bện chặt được những đứt gãy?
Xương trắng này em
Có ngăn cản được những sóng cuồng kia?
Máu đỏ này em
Có hòa tan được những độc hại của rò rỉ đó?
Đứng dậy đi em!
Rũ bùn đi em!
Chẳng phải đóa anh đào kia vẫn nở hồng môi em?
Chẳng phải mặt trời kia vẫn rạng ngời trên mái tóc em?
Chẳng phải ngọn bất nhị kia vẫn sừng sững trong lòng em kiên cường kiêu hãnh?
Ta ngắm nhìn em vượt cơn giông tố
Ta lắng nghe em lặng lẽ hoi xuân…
Cúi đầu trước em
Ta thẹn thùng trao nắm tình ta ít ỏi…
Cám ơn em
Ta nắm tay thế giới
Thế giới nắm tay nhau
Om em vào lòng
Vũ trụ ơi
Xin tình yêu tái sinh…
Sàigòn ngày 4 tháng 4, 2011