từ khi nào đứng ngơ ngác
trước ngưỡng cửa màu xanh
anh dậm đôi giày bụi bặm
ngoài khu vườn em
hoa hồng buổi sáng còn đẫm sương
và nụ ngậm một chút mặt trời
đừng hà hơi vào em
hãy bỏ đi cái hất đầu quyến rũ
làm con chim mái rũ lông chạy trốn
đừng đặt tay lên ngực em
đêm nay gió sẽ về qua cửa sổ
hơi thở hơi thở
lại bắt đầu chuyển động rồi đó
khoan quỳ xuống chân em
những cánh rèm đang xao động
màu hoa anh đào nhấp nhô
em bắt đầu muốn rồi đó
lần cuối yêu anh.
nguồn : HỢP LƯU 113 số tháng 3&4 2011