Tiểu khúc
Chiều nay, lại một chiều chủ nhật
một chút nắng vàng trên mặt hồ bao la
rất nhiều yên lặng trong ngôi nhà cổ
và
dòng nhạc Bach
thênh thang buồn...
Cứ như thế,
đường viền óng ả
của một quá khứ gần xa
hay của một hoàng hôn
ấm áp rung động.
Con suối nhỏ,
từ góc tối tâm hồn
vẫn rì rầm
đánh thức nỗi khát khao mơ hồ.
Cứ như thế,
cái thế giới nhỏ xíu của ta
như mảnh vườn sau nhà
dần dà
mòn lẳn
mối tình đầu và cuối...
Lá cỏ non
Bờ không tràn yên lặng
Mênh mông
và ban mai
Cửa vườn bàn tay cũ
Gượng nhẹ trên nỗi buồn
Dấu giày che sương loang
Một nửa đời hư mò
vuốt mặt
về
lạ lẫm
Đừng ôn chuyện ngày qua
Cung bậc gieo
rời rã
Nhịp quay thở
tang thương
Đời xoay xoay muôn hướng
lòng ơi! sao tơ chùng
Nắng xổ tung ngày tháng
đã khâu trong đường tà
Chỉ đứt rời
dài
ngắn
Chút mộng lỡ bay
...xa
Góc vườn có ai đợi?
Chỉ cánh buớm chập chờn!
Màu xanh nào còn thắm,
hiu hiu lá cỏ non...