người đàn bà da vàng như ánh nắng cuối ngày
ngồi trên đống lúa chỉ toàn hạt lép
xâu những giọt nước mắt thành chuỗi
những giọt nước mắt màu đen
từ những năm ất dậu
từ những năm năm tư
từ mậu thân
từ mùa hè đỏ lửa
từ tháng tư bảy lăm
và từ nhiều năm chờ mãi người đi không thấy về
những xâu chuỗi nặng như chì
xâu bằng sợi chỉ thời gian dài vô tận
người đồng nát đứng săm soi một hồi
chê không phải đồng
không phải nhôm
không phải sắt
cũng không phải nhựa
cười
những thứ này biết bán cho ai
lũ gà mổ mổ rồi cũng bỏ đi
nhưng nhũng đứa bé con thì rất thích
chúng chơi trò bắn bi
những viên bi bằng nước mắt chạm vào nhau
vỡ ra tung tóe
đẹp như ánh sao
người mẹ bảo con sắp đi lấy chồng
con ơi mẹ nghèo không có gì cho
chỉ có xâu chuỗi này
coi như của hồi môn
mẹ cũng bảo con trai
con sắp vào đại học
mẹ cũng chỉ có xâu chuỗi này
con hãy đeo lên vai
như chút lòng của mẹ
người đàn bà còn lại một mình trong ngôi nhà trống
vẫn kiên nhẫn ngồi xâu những giọt nước mắt tròn như hạt đậu
thành những tràng hạt cho kinh cầu hồn
và dệt những nỗi buồn
thành những tấm khăn tẩm liệm