Con nước đêm hay nói chuyện rì rầm
Ngàn con mắt sao dồn xuống hỏi
Sóng bỏ lửng câu trả lời ướm nói
Giữa hai bờ một khoảng rộng lăn tăn
Sông ở bên nhà, gần quá! Hóa nên thân
Mỗi tiếng mái dầm khua như tiếng thở
Nước tung tóe những nụ cười bỡ ngỡ
Thấy một lần, nhắm mắt vẫn còn say
Mùa nước rong trải đáy giữa ban ngày
Sóng sủi bọt, cái phao tròn ngụp lặn
Tôi có một tuổi thơ sạm nắng
Bởi suốt ngày cũng ngụp lặn như phao
Giờ ở đây hai bên vách chiến hào
Nghe chật chội nhớ đôi bờ sóng vỗ
Hai vạt đất đều giống nhau màu cỏ
Giữa khoảng trời tôi có một dòng sông
Ăn bữa cơm với canh rau măng
Nghe nhớ nhớ mùi canh chua cá ngát
Gió đuổi nhau trong lá rừng xào xạc
Biết vậy mà cứ tưởng tiếng dầm khua
Sông ở trong tôi từ ấy đến giờ...
Như mẹ cha một đời chung thủy
Sông chảy giữa đời ngày đêm bền bĩ
Nặng yêu thương nên con nước cứ lớn ròng...
Dẫu xa nhà tôi vẫn thấy dòng sông
Êm ả chảy giữa hai bờ nhung nhớ
Và những đêm ngồi lặng im trên dốc núi
Cùng dải Ngân Hà tôi canh gác biên cương