Trời thuở ấy trong xanh thủy tinh
như hoa niên ôm bầu tâm tình
cứ lỉnh cà lỉnh kỉnh cồng kềnh
như đôi tay bên em lấn bấn
chân đạp hụt ván cầu quanh quẩn:
*
Cả một thời
lửa dục vọng
- mặt trời xanh - quá nóng
cứ mỗi ngày hành hạ không ngơi.
*
Mặt trời xanh nay dịu mát rồi
nhưng nơi nơi
buồn đau cứ trồi lên có mặt
những oan ức quá đau
những phận người buồn thật
chiếm tiềm thức của nhau
đến mặt trời xanh cũng nhạt mất màu.
*
Nàng Thơ đâu?
vui ngắm mặt trời xanh
đừng mãi
nửa mắt buồn rầu
nửa còn lại
đớn đau!