Sáng nay chim không hót. Trời lại lạnh bất ngờ. Mặt trời chưa muốn mọc và trời như…muốn mưa!
Cuối tháng Tư buồn thật. Ba mươi sáu năm buồn. Kể từ miền Nam mất, trời không mưa thì sương…
Hàng triệu người hớn hở. Hàng triệu người ngậm ngùi. Ông Võ Văn Kiệt nói, nửa khóc và nửa cười!
Đất nước hoài hai nửa khi người còn phân tâm. Sáng nay chim không hót…buồn cả lá rau răm!
Những bông cải vàng rực gió đã bay về trời. Như rồng bay đã mất…còn lại Hà Nội thôi!
*
Tôi xé tờ lịch cuối. Quên ngày cuối tháng Tư. Tại sao dòng nước mắt tự nhiên chảy vào Thơ!
Em à, thôi, vĩnh biệt những con đường lá me. Những con đường thân thiết, chìm trong mưa trong mê…
Anh đi về lại núi, em về vườn Ngoại đi! Thắp nhang bàn thờ Ngoại, thổi tàn nhang phân ly!
Ba sáu năm về trước như đứng chựng trong lòng. Tôi cúi đầu đếm bước. Mây mờ bên kia sông…