tôi muốn viết một bài thơ tình
tạ ơn hạt lúa
như đã từng làm thơ yêu em
hạt lúa mà tôi yêu
cũng bé nhỏ hiền từ và chân thật
cũng trong sáng ngây thơ và dũng cảm
như trái tim thắm đỏ của em
hạt lúa đã sinh ra trên trái đất này
từ khi chưa có loài người
lúa đã sống yên vui cùng ánh sáng
khỏa thân xanh trên bờ bãi hoang vu
lúa đợi người như trăng chờ đêm tối
lúa ban cho không đợi tiếng cảm ơn
lúa chín vàng một màu vàng mời gọi
lúa đưa người vào những tối tân hôn
lúa sống được là nhờ có đất
cả mồ hôi máu mặn của người
cả lịch sử ngàn năm chống giặc
cả tương lai rộng mở tươi vui
đã nghe tiếng rì rào trên sân thóc
đã thở sâu mùi lúa mới thơm tho
đã nếm trọn mùi thịt da trắng dẻo
đã yêu nhau từ sáng sớm đến cuối ngày
thì sao nỡ ngồi yên nghe lúa khóc
tiếng lúa than lạnh buốt như đường gươm
lúa không đất như người không tổ quốc
đi lang thang đi mãi biết về đâu
ai lấy đất không cho lúa mọc
ai cướp đi mầm sống khát màu xanh
ai nỡ rứt miệng con rời vú mẹ
ai đuổi xua lúa chạy khỏi đồng
ai đã lấp ruộng bùn bằng gạch đá
ai đã đem sắt thép đổi màu xanh
ai đã ngu si giẫm đạp những mối tình
muôn thưở giữa con người và lúa
tôi rất muốn tim tôi thành ruộng
máu thịt tôi là lớp lớp phù sa
cho lúa mọc
lúa xanh
và lúa trỗ
cánh đồng tôi trĩu nặng chín vàng tươi
nghe tiếng gió xôn xao và tu hú
gọi mùa về trong ánh nắng tháng ba
người đi gặt nói cười như trẩy hội
ôm lúa vào lòng
nghe khúc hát hoan ca
đừng để lúa biến thành viên đạn
nỗi căm hờn rực lửa đã lên nòng
chỉ chớp mắt lao đi như bão cát
lúa nuôi người
giờ lúa giết người sao!
30/4/11