Tình người như cây cỏ tranh trên cánh đồng thiếu muối. Sẽ bất tận hơn nếu tro tàn.
Tôi mất niềm tin vào cuộc sống bẩm sinh hoặc cũng có thể trong quá trình lớn lên và trưởng thành, tôi đánh rơi vãi gần hết niềm tin ấy. Vì thế, tôi chọn nghề viết để níu kéo lại mình. Tôi muốn viết về cuộc sống, cuộc sống là một tổng thể tinh tế vô cùng. Tôi muốn viết tình yêu, tình yêu đem đến cho tôi khao khát. Tôi muốn viết về tôi, tự tôi cảm thấy mình rất đặc biệt.
Cuối cùng tất cả chỉ là đánh giá phiến diện và đáng xấu hổ. Thực ra, tôi chỉ là kẻ cố gào thật lớn bên đời để mong một sự chú ý. Xúc cảm của tôi về văn chương rất nông cạn và thô thiển. Tôi muốn khóc vì điều đó.
Bạn có tưởng tượng được không, khi tất cả những thứ bạn làm và hi vọng trong một thời gian dài chỉ là những thứ vớ vẩn, đáng buồn cười. Không phải tại mọi người đánh giá bạn mà tự bạn cảm thấy đó là những thứ vô bổ, vô thưởng vô phạt và lố bịch. Tôi xé tan những bản thảo dang dở và lại hì hụi viết, cảm giác rất khác nhau. Ngày này qua ngày khác, gặm nhấm nỗi lòng mình như một con gấu mút cánh tay mỡ để sống qua mùa đông giá.
Không hiểu những đứa trẻ sinh ra vào mùa đông như tôi có quá nhạy cảm với cảm giác mùa không, mà tôi thấy mình cần mùa như thế. Tôi đã thử sống ở thành phố 2 mùa, nhưng không chịu được nên lại trở về. Sang mùa, đó chỉ là cảm giác tê dại đầu những giác quan quá hư hỏng vì được nuông chiều và thả rông của tôi.
Câu chuyện này không phải là một câu chuyện. Nó là cảm giác mà tôi muốn kể cho bạn nghe. Có lẽ chỉ là một cảm giác mùa của tôi. Những câu chuyện có đầu có cuối, có diễn biến hay quá tròn trịa làm tôi thấy rối, thiếu định hướng. Tôi thích những điều như là cuộc sống vẫn vậy. Để tôi - người viết, có thể đối thoại với bạn như một cuộc nói chuyện bình thường. Hoặc giả như, tôi đang đưa bạn vào thế giới thầm kín để tha hồ bộc bạch.
Tôi đã viết rất nhiều về những Tôi, những Cậu, những Hắn, nhưng Ông ấy. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn viết về Cô Ta. Cô Ta có thể là tôi hoặc không phải, điều này mong các bạn đừng suy đoán vì có thể những khái niệm đơn độc chẳng có ý nghĩa gì lớn lắm. Nó chỉ là như vậy.
Cô Ta, một đại từ nhân xưng ngôi thứ 3 số ít rất đặc trưng trong tiếng Việt. Không phải là cô ấy, nàng hay em mà là Cô Ta. Người đàn bà không phải Mị Châu thì chẳng bao giờ được gọi bằng những nhân xưng diễm lệ.
16 tuổi, cô ta đang đạp xe trên con đường đê đến trường. Một bên là cánh đồng trơ gốc rạ, một bên là sông Hồng. Dưới sông những vạn chài im lìm ngủ. Tiếng mái chèo gió đưa gõ vào mạn thuyền lạch cạch. Đứa trẻ con nhỏ thó, đen nhẻm, ngồi trầm ngâm trên mũi thuyền như một ông già. Sóng lao xao hát. Gió lao xao đưa. Hơi nước bay nhè nhẹ trong khoảng không gian bừng nắng hanh.
Bên kia cánh đồng, những con cò trắng cất cánh bay lên một vũ điệu dịu dàng. Có tên thợ săn đang rình rập sau bụi cỏ. Con cò sẽ làm món nấu xôi.
Cô ta vẫn cứ đạp xe trên con đường đê ấy. Đi mãi, qua tuổi 18 từ bao giờ.
Giảng đường đại học. Những màu áo trắng xanh lượn lờ đi lại như những trại lính với những con chim yếu đuối, thích hót những khẩu hiệu cải lương. Cô thường tự hỏi: tại sao cô không được tự do lựa chọn thứ mình thích? Tại sao lại phải ngồi đây, nghe những câu chuyện kể lể không liên quan đến chuyên ngành đang học, những câu chuyện thủ dâm tư tưởng của đám giảng viên đại học bất tài vô tướng. Cô ta ngồi im lìm một góc, nhìn những đôi mắt và phân tích chúng. Cô không tham gia bất kì một tổ chức đoàn thể nào. Cô thích thú với sự cô độc của mình đến nỗi dần mê man trong nó, nhưng cô biết những điều đó hấp dẫn cô hơn thế giới đang diễn ra này. Cô bị đá bay, rơi tõm vào tuổi 22.
Hai mươi hai tuổi. Biết đi về đâu?!
Hai mươi hai tuổi. Cái tuổi hai mươi hai của một thiếu nữ khiến tất cả sự vật hiện tượng trên đời đều có thể hững hờ. Cô chẳng thể nào khiến mình dứt khoát với một quyết định nhưng có thể nhẫn tâm với những thứ thừa thãi. Cô bỏ tấm bằng đại học trong xó tủ rồi bắt đầu kiếm những công việc không tên. Có lần đang làm PG tại một gallery lớn, cô nhìn vào ánh mắt của tên lớp trưởng đại học đang đứng đối diện trố lồi ra những tia nhìn ngạc nhiên. Sau đó hắn hiền như con mèo, đi đến gần cô bắt chuyện. Hắn nói, hắn đang làm ở một ngân hàng lớn, có người yêu và sắp cưới. Cái bộ mặt tưng tửng của hắn như muốn cười vào mũi cô. Hắn coi rằng cô đang thất bại. Ôi chủ nghĩa đố kị! Trong đời, hầu như ai cũng thấy hả hê vì sự thất bại của người khác. Sự thất bại chỉ là một khái niệm ước lệ cá nhân. Đôi khi thấy người khác đói rách, ta có thể suy ra ngay họ bất hạnh hơn ta vì ta có miếng cơm ăn. Cảm giác hạnh phúc có khi chỉ là miếng cơm nguội. Nhưng hạnh phúc đỉnh cao với tất cả thế giới là giống nhau. Tất cả chúng ta đều có chung một hạnh phúc. Mọi người đều hạnh phúc thì có nghĩa là ta hạnh phúc. Nếu không ta chỉ là một kẻ lưu vong. Dù sống trong hạnh phúc thì vẫn cứ là một kẻ lưu vong đáng thương hại.
Cô cười khẩy rồi bảo tên lớp trưởng là cô có việc. Và cô bước đi không quay đầu lại. Cô không bao giờ quan tâm chuyện người khác nghĩ gì.
Cô có một người bạn trai. Một anh chàng cao bằng cô, nhỏ nhắn và hơn cô 2 tuổi. Không nhạy cảm, không tinh tế, không cả sự khổ đau, anh chàng của cô và cô đã ở bên nhau nhiều năm. Những năm tháng trôi qua, đời người như cây củi mục. Họ vẫn ngủ với nhau nhưng chẳng bao giờ làm gì, dù cố gắng. Cô không ra nước. Anh chàng ít kinh nghiệm luôn chỉ biết ngậm đầu vú cô một cách bất lực và vuốt ve như một tên hàng thịt. Kết thúc những cuộc truy hoan gượng gạo ấy, chàng phóng ra bụng cô, những bãi nhầy nhụa, vón cục. Cô cầm giấy mềm để trên đầu giường nhẹ nhàng lau đi rồi ngủ. Chưa bao giờ chú ý thêm điều gì. Mỗi khi chán thủ dâm, chàng vẫn chở cô đến nhà và cô giúp chàng. Đêm nằm nghe đứa bạn gái ở cùng kể về những lần cùng bạn trai nó đi dạo, về cảm giác yêu, cô thấy lạ lẫm như nghe chuyện người trên sao Hoả.
Bấy giờ là cuối mùa xuân. Những con đông trùng hạ thảo đã chuẩn bị biến thành cỏ. Mùa mệt mỏi, vẻ đẹp lập lờ soán ngôi ngày cũ. Vẻ đẹp mong manh như khúc biến tấu thiếu cá tính xuất hiện chưa đủ thời gian trong bản nhạc đầy. Mùa xuân rất gầy, ánh nước hồ thẫm đen như mực. Lá mục trên đất phấp phới bay trong những giấc mơ dài.
Cô vẫn lang thang. Cô tránh gặp bố mẹ nên thường không về nhà. Bố mẹ cô hoàn toàn không biết cô ở đâu. Và có thể, họ bị cuốn vào nỗi lo toan đầy rẫy trong đời, để quên đi rằng có một đứa con bất bình thường như một vết đâm nhức nhối trong lòng. Thỉnh thoảng cô vẫn gửi tiền về nhà, không nhiều, nhưng đủ để họ yên tâm là cô vẫn sống ổn.
Buổi đêm.
Cô gặp một người đàn ông trung niên trong một chuyến xe bus đêm. Một người nhỏ thó có ánh mắt nông cạn. Ngoài trời mưa rơi như bay. Ánh mắt của anh ta lơ đãng nhìn. Anh ta cao, nước da tái như màu đêm khiến cô tưởng như màu da đó đang hoà vào diệu vợi. Một người đàn ông mỏng mảnh, im lìm trong đêm mưa. Cô để ý thấy những người nghèo thường khao khát qua lời nói. Những người giàu thường đơn độc qua ánh mắt. Người hạnh phúc có nụ cười bình lặng. Người đau khổ cười nửa miệng. Anh ta không biết là kiểu người gì. Anh ta nghiêng qua một bên. Khuôn mặt rất gãy và tối. Đôi tay rất mềm và đẹp mân mê nhau như hành động làm tình quyến rũ nhất của người đàn ông trong mơ của cô. Cô ngắm nhìn đôi tay nhiều đến nỗi, cảm thấy mắt cay vì gió. Anh ta quay sang nhìn cô, mặt biểu cảm.
Cô vấp ngã ngay khi bước xuống xe ở trạm xe bus cuối cùng. Đôi chân khuỵ xuống đường. Anh ta đỡ lấy, nhẹ nhàng.
Trạm xe bus cuối cùng. Mưa bay. Tiếng lạch cạch của những chuyến xe đêm nghèo khó, nhớp nháp. Tiếng trời đất đang chuyển mình, sủi bọt lộp bộp. Và tiếng thở của họ trong nhà chờ xe bus.
Bên đường trở nên ồn ào. Trên vỉa hè, những người khốn khổ túm tụm lại một đám. Dữ dội. Lạnh nhạt. Tiếng gõ của vũ khí, dép guốc xuống nền đường. Tiếng chửi tục, thô lỗ. Họ đập phá một cổng nhà. Quanh đó, các biểu ngữ đỏ với vài dòng chữ đã tróc lột vì nước mưa. Những người mặc cảnh phục xanh ùa đến, cầm dùi cui đập túi bụi. Tiếng khóc, la ó vang một góc trời.
Cô dúm lại. Anh ta ôm cô chặt hơn. Chưa lúc nào cô cảm thấy tấm thân đàn bà của mình run rẩy như vậy. Hơi thở ngập hương chanh của một người đàn ông khoẻ mạnh và lành mạnh áp vào cô. Bàn tay mềm mại khẽ áp vào lưng cô. Họ cứ ngồi như thế rất lâu, lâu đến nỗi đám đông đã bị giải tán hết vẫn ngồi và cô vẫn run. Anh nói, cô về đâu? Cô không trả lời. Con đường trước mặt vắng dần đến lúc không còn ai cả. Anh nói, để tôi gọi taxi đưa cô về, rồi đứng dậy. Cô níu tay anh lại, anh đưa mắt xuống nhìn.
- Anh muốn ngủ với tôi không? – cô nói .
Anh ta không trả lời, đưa cô đi. Mưa ướt đẫm.
Anh ta không dám đến gần cô. Chính cô đã chủ động làm tất cả mọi chuyện.
Cô không lên đến đỉnh. Anh ta cho vào và cho ra ngay. Thứ dịch nhầy nhụa đổ ra bụng cô như nước. Cô thấy nó lạnh toát và co rúm người. Anh ta ôm cô, ngủ thiếp đi. Cô thấy tấm ga giường bàng bạc như màu khói.
Cô bỏ đi trước khi trời sáng. Đường vẫn còn vắng lặng như một nơi bị bỏ quên. Vài người bảo vệ cao ốc thiếu ngủ, đờ đẫn đi lại, không buồn hỏi han cô. Cô ngồi trên một bệ đá, bên cạnh một bông hoa đầy sương. Cô bấm điện thoại gọi điện cho bạn trai.
- Anh muốn ngủ với em không? – cô nói.
Anh ta im lặng một lúc rồi hỏi cô đang ở đâu. Cô trả lời anh ta sau đó tắt máy, ngồi im lìm như pho tượng thạch cao.
Cô lao vào bạn trai như một con điên. Cô vẫn không ra nước. Anh ta đau đớn khi cho vào nhưng vẫn run lên bần bật. Cô thấy mình như con thú sắp bị làm thịt. Cảm thấy máu túa ra phía dưới. Muối mặn môi.
Trời sáng. Cô mặc một bộ đồ chỉnh tề, màu đen. Không ai biết, đêm qua cô ngủ với hai người đàn ông.
Đến cổng một trụ sở cơ quan nhà nước, cô thấy người đàn ông đêm qua đang cầm cặp bước tới. Thấy cô, anh ta lướt qua bằng ánh mắt hững hờ. Nhưng cô nhìn thấy trong ánh mắt ấy có một điểm nhấn. Anh ta bước đi luôn.
Cô bị ném sang đêm tiệc hai mươi ba tuổi bằng hai món khai vị không mùi không vị.
Cô sang đường.
Nỗi cô đơn như đêm dài thăm thẳm. Nếu ai cô đơn, tìm đến đồng loại để có hơi ấm thì hẳn người đó còn phải rất yêu đời.
Cô Ta – còn rất trẻ như bao nhiêu cô gái, chàng trai khác. Đang đứng bên thân cầu sắt, tóc búi gọn gàng, hương thơm thiếu nữ chìm vào sâu thẳm. Cô thấy mùa thu đang in bóng xuống lòng sông. Mùa thu. Không đến mùa hè những con đông trùng hạ thảo sẽ không bao giờ thành cỏ. Cô lẩm nhẩm:
Anh đến mùa thu nhà em
Nắng cúc lăm răm vũng nhỏ *
…
Cô cười nửa miệng, muốn gieo mình xuống mùa thu ấy… Đâu đó có nụ cười của mẹ cha. Tất cả những điều đó trong cô dường như chỉ là hư ảo, mặc dù cô yêu nó đến nỗi có thể hi sinh. Những người trẻ từ khi sinh ra đến khi lớn lên là một quá trình chết đi. Đến khi trưởng thành thì thật sự đã chết.
Tôi không biết là cô ta sẽ làm gì tiếp theo. Kết cục là điều lãng xẹt nhất mà thế giới tạo ra. Vì thực tế, không gì trên đời là có kết cục. Tôi nghĩ rằng đã nhìn thấy cô trong dòng người đi lại trên đường hoa xuân ngày tết. Hoặc, cũng có thể cô đã biến mất thực sự.
Điều đó chỉ có Thượng đế mới biết được.
Tôi là một kẻ thiếu tinh nhạy với văn chương như thế đấy. Cái đẹp trong tôi dần tan biến thành những lối mòn sáo rỗng, thô kệch nên tôi chỉ biết bê nguyên si tất cả câu chuyện của Cô Ta vào những lời kể trên của tôi. Sau đây, có lẽ Tôi đã biến thành một cục sắt gỉ, đáng ghét đến nỗi phải vất đi. Nếu từ sắt gỉ mà có thể thêm một ít Carbon để biến thành một cây bút thép, nhất định tôi sẽ dùng cây bút ấy để chọc tiết lợn, thay vì viết ra vài thư hay ho như tôi hằng mơ ước. Nhiều người sẽ vui mừng vì điều này, nhưng tôi mong sẽ có một người nuối tiếc tôi. Một người là đủ, dù người đó là ai cũng được./.
(*) Thơ Lê Đạt.