Quay về đi
Những bụi gai mắt ó và đôi mắt đen ướt
Mỏng tanh một làn trắng từng sợi
Ngắn dài, mây ơi!
Làm sao buộc em vào tôi vào nỗi nhớ
Đã từng hồi mộng du đã từng hồi khất thực
Khoảnh khắc lời mật cỏ
Trố mắt dế non cầu vồng
Và hình như em đã sắc màu sau mưa
Đừng giông gió có làm nên bội bạc
Nhón chân cánh chuồn chuồn đã xa
Khép hờ trinh nữ em chóng vánh biệt ly!
Quay về thâu đêm quay về tiếng chim hoang
Quay về với gió ngàn trăm năm đồi hát cỏ biếc
Có điều gì khác hơn vĩnh cữu mà em mượn chút ta lỗi lầm
Thùng thình sông ra biển có phải là bao la
Triền mưa tan vào đá
Bóng đã mờ vọng phu?
Sớm mai ra đi sóng rộn rả âm ngàn
Mặt trời xanh chảy suốt biền dâu
Khúc hẹp em cười tận núi
Ngọc bích ngả màu hai phía
Khi nào em rời biển xanh?
Độc mộng vi hành cơn khát
Chẳng phải cười là mây bay
Thác ghềnh đau lắm ngày vực thẳm
Đêm trần gian đọt lá dặm dài bàn chân cỏ xước
Rướm mai sau ta lại quay về …