1.
Ngẫu Cảm Mùa Đông Tới
Mưa nặng hạt
Không đủ làm tăng rét buốt đêm đông
Cái lạnh thấm qua những vết xước lòng
Và ngấu nghiến một chuỗi ngày
Cay đắng
Thổi tất cả… bay đi.
Đường phố về đêm tĩnh mịch
Vắng hoe
Loáng thoáng tiếng chổi tre xào xạc quét đường…
Tôi bỏ lại thành phố sau lưng
Khi nó chỉ còn lại hai gam màu loang lổ
Sáng và tối. Tranh giành.
Quán vỉa hè vẫn sáng đèn đón khách
Cô hàng rong vẫn còn cất tiếng rao
Bác xe ôm vẫn chưa về nghỉ
Mà dòng người
Thì cứ đổ về đâu.
Mùa đông khắc nghiệt
Chợt nhớ người ở xa có ấm ?
Chiếc áo cũ sờn vai mỏng mảnh
Cứ phong phanh giữa gió bấc tràn về
Nỗi buồn đọng thêm…
Ánh lửa le lói đêm
Làm sao bớt lạnh
Tiếng xe cót két ngoài đường
Ồ ! Cô bán bông vẫn vất vả khẩn trương
Đi giao hàng cho kịp phiên chợ sáng.
Nắng đã hắt vàng khung cửa nhỏ
Ừ, thì trời đã…
Hừng đông.
2.
Mai Ta Về
Ngày mai, ngày mai…
Ta sẽ đi về cuối nẻo đường
Để đôi chân trần bao ngày rong ruổi
Được giật mình khi đạp đất đồng khô.
Ngày mai, ngày mai…
Về với mẹ
Với buồn vui bao kỉ niệm giản đơn
Không có gì, nhưng cứ về đi, ta nhỉ ?
Ở chốn xa
Chắc có người tóc bạc ngóng ta về.
Ngày mai, ngày mai…
Ta về choáng ngợp hồn quê
Bờ cỏ dại căng tròn những miền xanh cổ tích
Những nhánh tràm đung đưa trong yên tĩnh
Đất tổ tiên… nay ta đã về đây !
Ta đi tới nhân gian cười khóc
Quay mặt ra sau - bến cũ đã đến rồi
Ngày mai về nhé ta ơi !
3.
Tìm Lại Ta
Tìm ta
Nơi cánh đồng ngày nào nắng cháy
Những cánh diều
Những con kinh
Giờ chỉ là hoài vọng
Xa xôi.
Tìm ta
Cà phê vỉa hè một chiều cuối năm lặng ngắt
Một mình và một ly đen đắng
Thiếu bạn bè…
Còn gì ?
Khi chỉ một mình ta.
Tìm ta
Giữa bao bộn bề ngược xuôi hoang tưởng
Những vui buồn, những yêu thương xưa cũ
Cũng lãng đãng
Như gió như mây
Bay nhẹ qua mình.
Tìm ta
Tìm lại những hơn thua thành bại
Tình yêu, thù hận và khát khao ngang trái
Chợt thấy mình
Nhỏ nhoi và khờ khệch giữa đời.
Biết rằng ta phải về đâu ?
Một ngày ta tìm lại mình
Thôi thì cứ tìm lại một thời còn biết thương biết nhớ
Dẫu rằng…
Thời ấy đã xa.
31/1/2011
4.
Những Người Móc Đất
Giữa đầm mênh mông nước
Mẹ lặn bùn
Cha móc đất
Những hạt phù sa dang rộng từng ngày.
Một tấc… Hai tấc…
Một thước… Hai thước…
Rồi trồng cây
Rồi dựng nhà
Rồi sẽ thành làng, thành xóm.
Giữa bao la
Đất mẹ cha rướn mình ngó trời trong vắt
Con leo lên chập chững bước đi
Những ước mơ bén rễ từ khi…
Bất chợt
Bão tới
Cuốn đất đi
Cuốn những ước mơ con
Cùng mẹ cha chảy theo con lũ.
Con bị sóng tấp vào một bụi tràm
Nước mắt rưng rưng.
Những ước mơ đứt quãng giữa chừng.