Bây giờ không còn Ngoại. Không còn Má. Ôi buồn. Tôi, gần trăm tuổi hạc lòng vẫn còn trẻ con!
Buổi trưa mà có Ngoại, hay Má nằm võng đưa. Những bài ca dao cũ, ôi chao những lời ru!
Tôi thèm nghe tiếng hát Ngoại lỏm bỏm miếng trầu. Mái hiên nhà trưa mát. Gió và Ngoại ầu ơ…
Tôi thèm nghe tiếng nói của Má vừa la Cha. Hàng xóm thì rất xa. Má nói như Má hát.
Những ngày xưa xa xăm. Bao nhiêu người gãy gánh. Như tôi, một tàn quân. Ở đâu cũng hiu quạnh.
Ngồi ở cà phê hiên ngó khói bay nhàn nhạt. Con chim lẻ loi chuyền. Nhành cây rung rinh nắng…
Tôi cầm muỗng khua ly. Cái ly còn nước đá. Sóng sánh chút cà phê. Đời không còn gì cả…
Buổi trưa. Trưa thật xanh. Trời cao. Xanh vời vợi. Trưa quê nhà lung linh. Nhớ ao sen nhà Ngoại…
Bây giờ có ai về chắc tôi theo níu áo? Tôi nhớ sao bờ tre. Buổi trưa. Bầy chim sáo…