tặng Nguyên Giác
lắng tàn
sương nội xuống không
trên vùng hoang tượng
mặt đồng
lãnh trơ
mùa đi
từ thuở đến giờ
không ai biết được
huyền cơ bến nào
lôi về
biển
dạ nao nao
hỏi sông
có lạc tuyến vào man phương
mà sao gầy guộc phố phường
con chim rồng rộc bán thương não phiền
neo tề
chợ hết ngày phiên
vẫn mình em
đứng nghe miền
thở than
bao lâu nữa
cuộc trăng tàn
thói nhà lay động
tình dang dở
còn?
mai.11