1.
Bài Ca Đường Phố
khác với điều kỳ diệu thường có ở tuổi hai mươi
căn nhà tôi đến có hình con kỳ lân oai vệ
đàng sau bức tường đá tô vẽ sự thiêng liêng vĩ đại
thằng bé đứng đái dưới chân tường không biết điều đó
nhưng nó lại say mê bài thánh ca
Chúa hiện về hằng ngày trên trang báo,trên màn ảnh nhỏ
nó vừa hát vừa nhai kẹocao su vừa chửi thề
chiếc khăn quàng màu đỏ đầy mũi dãi buộc ở thắt lưng
nó bảo như vậy là công bằng cho cả trên và dưới
tôi tự hỏi nếu tôi có thêm một cái lưỡi
có thêm một bàn tay, một con mắt
thì mọi thứ có được giữ nguyên hay sẽ rối tung lên
vì sợ
nói vậy thôi
tôi vẫn thừa hai phần ba bộ óc
một con mắt vẫn thường bỏ ngõ
thượng đế đã hào phóng ban phát một đôi cho mỗi thứ
nhưng thật vô ích
thế giới của tôi đã bị cắt thành nhiều mãnh
bị săm soi,
bị đánh số
bị đặt tên
bị cho vào hộ khẩu
tôi sung sướng vì em có số đo ba vòng hoàn hảo
những con số xếp dài đằng sau tiếng cười
sau môi
sau lưỡi
thằng bé chẳng cần biết người đứng cạnh nó đã từng
tham dự chiến tranh
đã qua tù tội
không có nghĩa gì cả,thật tình như thế
vì những căn nhà vẫn mọc lên trên mặt đất
dù bên dưới là anh hùng liệt sĩ
là đĩ đượi ma cô
lịch sử ngoằn ngoèo có bao nhiêu phần trăm sự thật
cũng chẳng đi về đâu
hãy nhìn mấy gã đứng thổi còi ở ngã tư đường phố
cười hoác mồm,răng dài và chắc
nhai hết mọi thứ
người ta nói sự ngu dốt hoàn chỉnh với trò lừa đảo
đã thành một giá trị
tôi phục tùng mọi mệnh lệnh
để lông lá mọc đầy thân thể
mọi thứ đều đảo ngược
hãy nói và nghe từ phía sau sự thật
khắp đường phố người ta thổi còi
lông lá của tôi tiếp tục mọc dài ra .
2.
Chỉ Vì Em
tôi đã sống nhiều năm
đã quen với nhiều trắc trở
mỗi ngày vẫn ăn,vẫn thở
vẫn nói dối
vẫn yêu đương
người ta trộm cắp ở khắp nơi
em lại bảo tôi sống chung với lũ
sẽ rất khác khi tôi nhìn em
má phấn môi son sống trong căn gác nhỏ
sẽ rất khác khi tôi sống chung với những tín điều
một thời đã giết chết những tâm hồn thơ dại
đành vậy
dù mỗi ngày tôi vẫn thở
vẫn nguyện cầu,lo sợ
chẳng cần đến linh hồn
nhưng vẫn cần có Chúa
tất cả chỉ vì em.
3.
Hội Nhập
đã đến lúc mở ngăn kéo lấy những đồ lỉnh kỉnh
bày lên bàn,học nói,học cười,học chào hàng xóm,
những búa,kềm,thép gai,xích sắt rỉ rét,cả mẫu
bánh mì lâu ngày mốc thếch,mấy con gián chết,
cả cuốn sách giáo khoa viết đi viết lại
chưa bao giờ đúng,và rất nhiều gậy gộc,những thứ
đã lâu không dùng đến,nhưng hãy cẩn thận khi sờ vào,
đề phòng H5N1 và vi trùng thổ tả.
đã đến lúc em mặc váy lã lơi,hở rốn,hở mông
đôi chút, thời thế đổi thay phải đổi mới cái nhìn
như tay chân râu tóc phải dài hơn,
răng chắc và khoẻ, môi đỏ và có chất nhờn
có thể dùng thay khăn trong bữa tiệc, phải thoáng
như con tàu giương buồm ra biển,hãy hú còi
xe cứu thương và cười như bà đồng say
điệu hầu văn và giấc mơ thần thánh
hãy xã hội hoá nhân cách và công nghiệp hoá niềm tin,hãy
học cách đi của loài ốc sên trên rêu ướt, hãy học
bán buôn theo cách người bán đất, cát đá phía đông
đã bán,núi rừng phía tây cho thuê khai thác mõ.
đã đến lúc cờ giong trống mở
bước vào hội nhập.
4.
Kinh Cầu
tôi thường có những giấc mơ
không nên đầu nên đũa
đó là câu chuyện đã quên
sau nhiều năm lưu lạc
nay bụi đã phủ mờ
vết thương để trần đã lâu
chưa kín miệng
trên con đường chạy tít tắp
đến bờ vực
ở đó em đợi tôi
với nếp nhăn trên vầng trán
em đã thức bao đêm
tôi cũng vậy
thế giới có bao nhiêu người
không ngủ
vì đau
vì yêu
vì giận
tôi cố làm người độc ác sống với em
để rồi mỗi lần đối diện với chính mình
tôi lại khóc
kinh thánh thế kỷ hai mươi được viết
thành tự truyện
có hình màu cắt dán
và thường xuyên được sửa chữa
cho hợp với thời trang
tôi đọc lời kinh cầu
ràn rụa nước mắt.
5.
Một Cuộc Triển Lãm Sắp Đặt
như nhiều người, tôi cũng có một mái nhà
cái bàn,cái ghế,giường tủ,chiếu chăn,sách vở
một người đàn bà,một đứa trẻ con và một
con chó nhỏ
mọi thứ được sắp đặt như cuộc triển lãm của
một hoạ sĩ chuyên nghiệp đã cạn kiệt đề tài
cố gắng xáo trộn các đồ vật làm như mình vẫn sống
làm như cuộc đời vẫn trôi chảy
trong căn nhà 40 mét vuông để ăn ngủ,làm tình,đi
vệ sinh,đọc sách,bước tới bước lui,vui cười
và chết
như con chó nhỏ thỉnh thoảng sủa bóng sủa gió
để nhắc mọi người nó vẫn tồn tại
cuộc sống được xác định bằng hoá đơn tiền điện
tiền nhà,tiền rác
bằng đọc báo,nghe đài,nghe diễn văn ồn ào
nhân dân vĩ đại
bằng câu chửi thề của lũ trẻ
bằng cái ngoáy mông của cô gái điếm
bằng bản tin cướp giật,giết người ở ngã bảy
ngã ba
ở Huế, Sàigòn, Hànội
và kết thúc bằng lời hùng hồn chống tham nhũng
của ông quan thanh liêm
có tiền gởi ngân hàng Thuỵ Sĩ
có con học ở hợp chúng quốc Hoa Kỳ
cuộc sống được sắp đặt bằng nhiều cách như thế
nhưng không có cách nào chứng minh tôi đang sống
không có cách nào để nói tôi yêu em.