rồi úa cả trong sân chiều
bánh mật gai tràng dây kẽm
chiến tranh đi qua tình yêu
còn lại sắc hồng rón rén
phượng đứng một mình. áo não
hồn quyên lên rưng trời xao
giọt buồn trôi mắt ấu tím
tháng năm. phương án tiềm đào
cứ ngỡ tình còn luyện thất
vàng thu khép lá phong hờ
cho cuống sững đau vời vợi
nên hội mùa rất đỗi thơ
cà khêu chân dài cũng thể
bước không qua khỏi đầm lầy
lượng thanh như triều chín rụng
vẫn thồ trái đắng lên cây
vương đằng tinh tươm áo trắng
là lượt êm ru cuối miền
con đường thơm hoa tĩnh lặng
đã góa liều sương khóc đêm
hình ảnh đẹp buồn. da diết
là khi mây hứng giữa dòng
nước không buồn trôi bình tịnh
phương tần một áng soi chung
mỗi chuyến đi về miên ải
đau đáu người phục dương còn
bạn ta hôm nao cười nói
đại mộng chào giấc cỏn con
ừ thôi đời như khúc nhạc (*)
trường canh gẫy nốt lặng thầm
cứ hát. trầm cung thứ hát
cho môi rền một phiến âm
13 mai 2011
(*) Phạm cao Hoàng – “Đời như một khúc nhạc buồn”