nơi ấy bàng hoàng một đêm mưa
má trở về trên chiếc xích lô nặng trĩu vô thường
mưa lộp độp rơi - lộp độp rơi
những giọt trắng xuyên qua ánh đèn đêm
những giọt lạnh xuyên thấu lòng con
gió nào vô tình xô hạt mưa nghiêng
hạt mưa vô tình nào hòa cùng nước mắt con
thế là má đi
cho con mồ côi
con đường trước mặt bỗng không còn
miệt mài thơ ấu con bơ vơ với những trò chơi
tóc cháy da đen nhẻm con giang nắng
ống thấp ống cao quần rách lai
cây vú sữa nhà hàng xóm không kịp chín
con đêm nào cũng leo lên hái trộm
thèm làm sao tiếng má gọi về
ngượng ngùng tuổi dậy thì con vào đệ thất
lúng túng hàng đêm vụng về mặc thử coóc - sê
tóc con gái không còn má chăm nom
tóc con gái - con ít khi chải chuốt
má ơi! áo con gái con còn không biết ủi
ngôi nhà cũ , hôm kia về con tìm mãi
dấu vết xưa, cây vú sữa cũ đâu rồi
nhà của mình giờ không còn dấu vết
cây lá ngày xưa dâu bể thế thì thôi
trong những giấc mơ hiên nhà mình chiều chiều rưng nắng
những khi khát khao con nhớ tiếng má ru
con nhớ lắm sân nhà mình lát gạch tàu đỏ thắm
ấp con lên bờ ngực nồng nàn, má ầu ơ
ở đây phố phường xa lạ người xa lạ
ở đây cũng mưa bay cũng nắng hắt hiu vàng
ở đây má ơi con bây giờ đã làm mẹ
tóc con đã phai rồi - tóc má vẫn chưa phai
chiều nay một chiều vương tơ trời lóng lánh
tiếng se sẻ buồn líp chíp đầu cành loang nắng
bóng dáng má xin đừng bao giờ xa con đừng lui vào ký ức
con lạc loài đã lâu rồi từng đêm con vỗ về chiêm bao
mồ côi mẹ là khởi đầu cho những khát khao buồn tẻ
gửi hạt nắng ân cần về xa thẳm mái nhà xưa.
13.05.2011