Lời Khát
Tôi đang viết giấc mơ
Trên tiếng gió giữa hàng cây ngoài phố
Những cơn gió quái Santa Ana nắng mưa tráo trở
Trên dự báo những ngày đen tối
Trên tiếng gấp gáp bay đi của đàn chim én
Trên vội vã những bước chân
Trên lãng quên nhịp sống
Trên u buồn những chia ly,
Trên vô vọng những mắt đá
Tôi muốn lời vẽ nên một giấc mơ
Tôi đang viết giấc mơ
Trên giấc ngủ nỗi sợ
Trên khốn cùng nước mắt
Trên lạnh tanh thi thể
Trên hẩm hiu dòng máu
Trên bất lực dấu hỏi
Tôi muốn lời tôi vẽ nên một giấc mơ
Tôi đang viết giấc mơ
Bằng những lời tôi khát
Bằng hết sức có thể, một gạch nối ấm áp.
Tôi đang viết giấc mơ
Che chở tôi
Nơi tôi có thể sống với những phút giây chưa từng tới
Nơi tôi có quyền mơ mộng
Nơi tôi có quyền được quên
Nơi cảm xúc tôi được chọn lựa một bình yên.
Tôi đang viết giấc mơ. Người ơi
Trong phút giây tin cậy của một lời cầu nguyện.
Ngó Lên Trời Ngó Ra Biển
Có phải tôi đã ảo tưởng
khi cứ nói đi nói lại
cái mênh mông của mầu xanh
không biên giới một bầu trời?
cái bao la của màu xanh
tưởng không cùng, một biển cả?
Cái bình yên, có thật, một thế giới?
Sáng nay buồn buồn trông lên.
Cái nhìn tôi như không thể
đi xa hơn nữa nỗi sợ,
sợ giấc mơ của tôi,
của anh, của cánh diều trẻ thơ
tan đi trong những phân chia
ranh giới đất trời
ranh giới Đông Tây
ranh giới niềm tin
ranh giới cảm xúc
Có lẽ rồi chỉ còn mây
đi qua được những biển cấm.
Có lẽ rồi những mảng xanh
Chỉ còn vớt vát được
Nơi ánh nhìn của người mơ mộng.